hai không tiếp xúc nhau, cuối cùng Lâm Thiên Y đột nhiên nhào vào lòng Cố Học Văn, anh rõ ràng thoáng sửng sốt, nhưng không đẩy cô ta ra.
“Thế nào? Anh ta hiện tại chẳng còn thời gian để ý em.” Nét mặt Hiên
Viên Diêu chắc chắc hài lòng, vô cùng mong đợi phản ứng của Tả Phán
Tình.
Tả Phán Tình nhìn chằm chằm hai người kia, cô nói không nên lời là vì sao. Cảm giác ngực mình cuộn lên từng cơn khó chịu. Sự khó chịu này lại từng chút tăng thêm, biến thành nỗi chua xót, đau đớn, móng tay cắm
vào lòng bàn tay, cô vẫn nhìn chăm chăm vào cặp đôi đang ôm ấp kia. Muốn nói cái gì đó, thế nhưng cô phát hiện mình nói không nỗi.
Lúc này, Hiên Viên Diêu từ phía sau đưa tay ra đặt trên vai cô, đến
gần cô, đè thấp giọng nói, nhưng lời anh ta nói ra lại mang theo vài
phần trào phúng: “Tả Phán Tình, tôi đã nói trước rồi, anh ta không đáng
để em tin tưởng.”
Phải không?
Cố Học Văn, anh không đáng để em tin tưởng sao?
“Em lưu tâm đến hôn nhân của chúng ta, cũng sẽ tin tưởng anh.”
Tin? Cô tin anh sao? Tả Phán Tình từ trong lòng tự hỏi bản thân mình.
“Cút ngay.” Bỗng nhiên Tả Phán Tình dùng sức đẩy anh ta ra, ánh mắt
nhìn chòng chọc khuôn mặt anh ta, trong đôi mắt long lanh nước nhuốm vài phần giận dữ: “Hiên Viên Diêu, chuyện này liên quan tới anh sao? Cố Học Văn cùng người phụ nữ khác thế nào thì can hệ gì tới anh? Đó là việc
của tôi. Không liên quan chuyện của anh. Hiện tại, mời anh đi cho.”
“Tả Phán Tình?” Hiên Viên Diả bất ngờ tí chút: “Em đang giận à.”
“Tôi không tức giận Học Văn.” Tả Phán Tình chẳng giải thích được vì
sao trong ngực mình khó chịu thế, nhưng lúc này cô tuyệt đối không yếu
thế trước Hiên Viên Diêu: “Nếu tôi tức giận cũng bởi vì anh.”
Cô vươn tay, chỉ thẳng vào anh ta: “Anh là ai hả? Anh chỉ là sếp của
tôi. Anh chẳng phải từ ngoại quốc trở về sao? Lẽ nào nền giáo dục anh
thụ hưởng cho phép anh đi rình mò sự riêng tư của người khác?”
“Hiên Viên Diêu. Cho dù Cố Học Văn thật sự ở bên ngoài…, tôi cũng sẽ
không cho anh cơ hội ở bên tôi.” Đang nói một hồi, cô thở sâu làm mình
bình tĩnh: “Huống chi hiện nay tôi không biết anh ấy làm gì, biết đâu
chuyện bọn họ cũng bình thường. Tại sao tôi phải ở trong này nghe anh
nói hưu nói vượn?”
Lúc này Hiên Viên Diêu thật sự có phần kinh ngạc, nhìn trong cơn tức
giận toát ra từ mắt Tả Phán Tình, còn có cả sự bình tĩnh, anh ta đột
nhiên nở nụ cười.
“Thú vị lắm. Tả Phán Tình, em đúng là rất thú vị.”
Thân thể bước từng bước vế phía trước, anh ta đem hai tay chống lên
song cửa sổ phía sau cô: “Làm sao bây giờ? Anh phát hiện anh đối với em
càng ngày càng có hứng thú đó.”
“Thực đáng tiếc.” Tả Phán Tình lạnh lùng nói, nhìn đôi mắt hẹp dài
ánh lên tia thú vị: “Tôi đối với anh, càng ngày càng chán ghét.”
“Uhm. Tốt lắm.” Hiên Viên Diêu buông tay xuống, cơ thể lại nghiêng về trước: “Tả Phán Tình, chúng ta cứ chờ xem, cái vẻ kiên trì đến tức cười kia của em có thể duy trì được bao lâu. Mà Cố Học Văn có thể khiến em
tin anh ta được bao lâu. Chúng ta cứ chống mắt chờ coi.”
Thân thể của cô thối lui, hơi thở anh ta như có như không lướt qua
hai má cô, khiến cô rùng mình và khó chịu một hồi, mới nghĩ là đã tức
giận, anh ta cũng đã lui ra sau hai ba bước.
Động tác của anh ta vô cùng nhanh chóng. Anh ta đi đến cạnh cửa, mở
cánh cửa ra, đột nhiên dừng động tác, cũng không quay đầu lại nói: “Tả
Phán Tình. Sản phẩm mới do em thiết kế đã chuẩn bị đưa ra thị trường.
Ngày mai em nghỉ ngơi đi. Ngày mốt anh hy vọng thấy em đi làm.”
Không chờ cô phản ứng, anh ta đã đi rồi. Thân thể mềm nhũn, Tả Phán Tình suýt ngã xuống mặt đất.
Cô cùng với Hiên Viên Diêu giằng co, cho dù hao phí tinh lực ở mức
cao nhất thì cô cũng không phải đối thủ của anh ta, trước kia không thể, hiện tại không thể, về sau lại càng không thể.
Tay chạm vào song cửa, cô chậm rãi xoay người. Hai người ôm nhau lúc
đầu đã chẳng thấy đâu nữa. Ánh mắt cô hơi kinh ngạc. Cô tìm kiếm trên
bãi cỏ hai lần.
Rốt cuộc cô thấy họ không phải ở bãi cỏ bệnh viện, mà là ở bên ngoài bức tường bệnh viện khoảng cách xa hơn.
Tả Phán Tình có thể chứng kiến rõ ràng Cố Học Văn cùng Lâm Thiên Y
đứng ở ven đường, anh đưa tay đón xe taxi, sau đó nhìn Lâm Thiên Y, bộ
dáng ấy hình như là giúp Lâm Thiên Y lên xe, mà Lâm Thiên Y đứng tại chỗ không chịu di chuyển. Cố Học Văn nói cái gì đó với cô. Lâm Thiên Y rốt
cuộc gật đầu, vươn tay lại ôm Cố Học Văn một cái, lúc này mới lên xe.
Nhìn Lâm Thiên Y ngồi lên taxi xong, Cố Học Văn lúc này mới xoay
người trở vào bệnh viện, khi đi, anh ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa
sổ cô đang đứng, Tả Phán Tình cả kinh, theo bản năng trốn sau bức màn.
Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, từ bãi cỏ tới đây, tính luôn thời gian
đi thang máy, chỉ mất nhiều nhất ba bốn phút. Cô vỗ ngực, làm mình bình
tĩnh lại.
Cố Học Văn sẽ đến đây lập tức, cô muốn hỏi anh không? Anh sẽ trả lời thế nào?
Tả Phán Tình nửa lui người tựa vào tường.
Suy nghĩ một chút, cô đi đến sô pha ngồi xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn bên ngoài cửa sổ, đầu óc có phần rối loạn.
Hỏi hay không hỏi? Muốn hỏi hay không đây?
Tiếng