Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226114

Bình chọn: 7.00/10/2611 lượt.

thương một chút, Tả Phán Tình dứt khoác

ngồi bên cạnh quan sát, xác định vết thương không còn vấn đề, lúc này

mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi bác sĩ đi rồi, Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt có chút

bất đắc dĩ: “Được rồi, hiện tại xác định không còn vấn đề, anh được phép đi chứ?”

“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu, nét mặt vẫn nghiêm trọng như cũ: “Anh lái xe cẩn thận một chút.”

“Anh biết rồi.” Cố Học Văn cười cười: “Em nghỉ ngơi trước đi, anh về nhà một chuyến, lấy vài thứ rồi tới ngay.”

Xoay người đi xuống lầu, lúc qua bãi đỗ xe, phát hiện xe của Kỷ Vân

Triển, vẫn còn đậu tại chỗ. Chau mày một cái, bước chân vốn muốn lên xe

mình của Cố Học Văn chuyển hướng, đi tới xe Kỷ Vân Triển.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đoán xem anh Văn muốn làm gì?

Beta: Phong Vũ

Kỷ Vân Triển nhìn màn đêm trên đầu. Trời đã tối rồi. Di động đổ chuông vài lần, anh nghe thấy nhưng không định trả lời.

Có chút mệt, có chút đau, càng nhiều hơn chính là mờ mịt.

Vốn dĩ đã là vô vọng, nhưng khi biết Tả Phán Tình mang thai thì vô vọng lại biến thành tuyệt vọng.

Tả Phán Tình sẽ rất hạnh phúc. Mà hạnh phúc của cô lại không liên quan đến anh.

Cảm giác rất kỳ quái đó cứ luôn đầy ngập trong lòng, trước sau chưa từng mất đi.

Cả người anh tê cứng, bây giờ đã là tháng 12 mà anh không mở điều

hòa, gió thổi tới có hơi hơi lạnh, nhưng anh không cảm nhận được, cảm

giác duy nhất trong anh chỉ còn là hối hận, hối hận mình không quay về

sớm một chút.

Cảm giác hối hận này đã hơn một lần dâng lên trong ngực. Mà lúc này, cảm giác ấy lại càng sâu hơn.

Cửa kính xe bị ai đó gõ hai cái, Kỷ Vân Triển nghe nhưng không phản

ứng. Cửa xe lại bị ai đó gõ hai lần nữa, anh nhíu mày, rốt cuộc cũng có

phản ứng, gương mặt Cố Học Văn ngoài cửa sổ xe làm anh sửng sốt.

Trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn anh không biết nói gì. Quay cửa kính xuống nhìn anh, vẻ mặt vài phần ngưng trọng.

“Khuya rồi.” Cố Học Văn xem giờ: “Anh chưa về nhà sao?”

“Liên quan gì đến anh?” Kỷ Vân Triển mến Cố Học Văn, nhưng ngoài mến

ra, còn một chút căm ghét, đó là loại cảm xúc vừa hâm mộ vừa đố kị ghen

ghét.

Cố Học Văn lắc đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kỷ Vân Triển: “Nếu không ngại anh cho tôi đi nhờ một đoạn nhé.”

Có ý gì?

Kỷ Vân Triển còn chưa hiểu gì thì Cố Học Văn đã bước vào trong xe: “Tôi nghĩ, nhà của tôi hẳn anh cũng không xa lạ gì?”

Kỷ Vân Triển không nói, bình tĩnh khởi động xe, rời chỗ đậu, đi ra.

Rời khỏi bệnh viện, anh liếc nhìn Cố Học Văn một cái, vẻ mặt hơi bất mãn: “Anh không cần ở bên cô ấy sao?”

“Có chứ.” Cố Học Văn gật đầu: “Tôi về lấy ít đồ.”

Lại yên lặng, Kỷ Vân Triển không biết nói gì, Cố Học Văn lại mở lời trước: “Phán Tình có thai rồi.”

“Tôi biết rồi.” Anh ta không cần tiếp tục kích động anh nữa, lông mày Kỷ Vân Triển nhíu chặt, trên khuôn mặt vốn nho nhã của anh mang theo

vài phần trào phúng: “Tôi và cô ấy đã không còn khả năng nữa . Anh không cần đề phòng tôi như vậy.”

“Anh nghĩ sai rồi.” Người mà bây giờ Cố Học Văn phải phòng bị không

phải Kỷ Vân Triển: “Đứa bé gặp vấn đề. Bác sĩ khuyên tôi tốt nhất nên bỏ nó đi.”

“Két ——”

Trên đường phố đêm khuya, tiếng ô tô phanh gấp nghe vô cùng chói tai.

Một hai chiếc xe từ đằng sau đi qua, người trong xe đều thò đầu ra

mắng chửi. Kỷ Vân Triển không quan tâm, nhìn chằm chằm mặt Cố Học Văn:

“Ý anh là gì?”

“Không gì cả.” Cố Học Văn cũng đâu muốn như vậy, tầm mắt hướng ra cửa sổ xe nhìn con đường cái sáng ánh đèn, tỏa xuống cả những bóng cây xung quanh: “Phán Tình mấy ngày trước bị bà mẹ biến thái của cô ấy bắt cóc.

Thiếu chút nữa sanh non, tuy rằng bác sĩ toàn tâm bảo vệ đứa bé, nhưng

thai nhi gặp vấn đề. Bác sĩ nói nếu bé có thể ra đời cũng bị dị dạng,

khuyên chúng tôi cân nhắc bỏ cháu.”

“Anh, anh đùa à?” Kỷ Vân Triển nghĩ đến nét mặt hạnh phúc và hài lòng vừa rồi của Tả Phán Tình: “Anh, anh chưa nói cho Phán Tình? Cô ấy chưa

biết?”

Cố Học Văn gật đầu: “Tôi không biết phải nói sao.”

“Nhưng, nhưng lúc đứa bé chào đời, cô ấy cũng sẽ biết.” Kỷ Vân Triển

chẳng cách nào tưởng tượng chuyện như vậy lại ập xuống người Tả Phán

Tình.

Chết tiệt. Tại sao thế?

“Vì cái gì, vì cái gì mà anh không bảo vệ tốt cho cô ấy?”

“. . . . . .” Trầm mặc, đối với lời chỉ trích của anh ta, Cố Học Văn không thể bào chữa.

Kỷ Vân Triển nói xong, lại ý thức được mình dường như không có tư

cách nói những lời đó. Anh lại khởi động xe, nhìn con đường phía trước,

tâm tình lập tức trở nên nặng nề.

“Tại sao anh muốn nói cho tôi biết?”

“Tôi không biết.” Cố Học Văn lắc đầu, có lẽ anh điên rồi mới tâm sự

cùng Kỷ Vân Triển. Anh ta thậm chí còn xem anh như tình địch.

“Anh muốn tôi khuyên Phán Tình bỏ đứa bé sao.”

“Không.” Cố Học Văn cũng không biết mình muốn gì nữa: “Tôi chỉ là nói cho anh nghe thế thôi.”

“Cố Học Văn.” Nếu anh không đang lái xe, nếu bọn họ không ở trong

tình huống như hiện nay, Kỷ Vân Triển tin chắc rằng mình nhất định sẽ

hung hăng đấm anh ta hai cú: “Anh cố tình đi nhờ xe? Anh nhất định chứng kiến tôi sống khó chịu hả? Anh thích chúng ta cùng thống khổ như nha


Insane