Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226255

Bình chọn: 7.00/10/2625 lượt.

sĩ nói cô cuối cùng cũng có thể xuất

viện, cô hết sức vui vẻ.

Cố Học Văn nhìn nét hớn hở trên mặt cô, anh cũng có phần sung sướng: “Không phải nằm viện làm em phấn chấn như vậy à?”

“Đương nhiên.” Tả Phán Tình thè lưỡi: “Em ghét mùi bệnh viện, chỉ hận không thể về nhà sớm, bây giờ đúng lúc được về.”

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Anh đi làm thủ tục xuất viện, em ở đây chờ anh chút.”

“Vâng.” Tả Phán Tình cười, Cố Học Văn rời đi, cô xuống giường bước đến khung cửa sổ duỗi thắt lưng.

Vận động, vận động, thật là muốn động đậy. Nhìn xem mấy ngày không

hoạt động, cô cảm thấy xương cốt đều hoen rỉ hết rồi. Vui nhất là cô

không phải nằm bệnh viện qua Noel và năm mới

Bằng không thật đúng là điềm xấu. Hơn nữa cô chẳng biết nên nói thế

nào với ba mẹ. Ba mẹ vẫn luôn thắc mắc tại sao lâu vậy rồi mà cô chưa về thăm họ, cô viện cớ nói mình bận bịu công việc. Cô còn nói lễ Giáng

Sinh nhất định sẽ về thăm nhà.

Hiện tại thì được rồi, cô có thể xuất viện, thật tốt quá. Tùy ý duỗi

người hai cái, cô thấy cả người thư thái hơn. Thở sâu, cô chuyển động tứ chi. Lúc này nghe thấy tiếng cửa đang được mở ra, Tả Phán Tình nhanh

chóng quay đầu lại, thần sắc hưng phấn.

“Anh làm thủ tục xong chưa? Chúng ta đi được rồi chứ?”

Người tới không phải Cố Học Văn, mà là Hiên Viên Diêu.

“Chủ, chủ tịch?” Hứng khởi biến mất, vẻ mặt của cô lập tức trở nên

hơi thận trọng, thu hồi hai tay đang vung ra trước người lúc đầu, nét

mặt xa cách nhìn Hiên Viên Diên.

“Xưng hô xa lạ vậy sao, thật sự làm tổn thương người ta mà.” Hiên

Viên Diêu lúc này mặc bộ áo khoác ngoài màu đen. Bên trong là áo sơmi và quần tây đồng màu trắng.

Nếu thấy những người khác ăn vận giống vậy, Tả Phán Tình nhất định nói đầu óc người đó bị hỏng rồi.

Nhưng với Hiên Viên Diêu thì lại làm trên người anh ta có một loại

khí chất tà mị, rất thu hút ánh nhìn. Song điều này cũng không có nghĩa

là hấp dẫn được cô.

Mà lời anh ta nói lại khiến tâm tư cô cảnh giác, cô hơi hơi lui về

hướng cửa sổ, vẻ mặt có chút kháng cự: “Anh là chủ tịch của tôi.”

Anh chỉ là chủ tịch, cấp trên của cô, ngoài ra không có gì khác.

“Tôi là ân nhân cứu mạng em.” Hiên Viên Diêu chẳng ngại nhắc nhở:

“Nếu không có tôi, hiện tại em thành bộ dạng gì, không cần tôi nhắc nhở

chứ?”

“Hiên Viên Diêu. Tôi cám ơn sự giúp đỡ của anh.” Tả Phán Tình nhìn ra cửa, Cố Học Văn còn chưa trở về, đôi mày thanh tú của cô chau lại:

“Nhưng phiền anh nói cho tôi biết, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

“Trong lòng em hiểu rõ tôi muốn gì mà.”

“Cái anh muốn, tôi không thể cho anh.” Lần đầu tiên Tả Phán Tình cảm

thấy mình là tú tài gặp phải quân binh, có lý mà nói không được: “Tôi đã kết hôn rồi, tôi có chồng, thậm chí hiện tại còn có con nữa.”

“Tôi không ngại.” Hiên Viên Diêu thật sự chẳng để tâm. Anh ta bước

từng bước về phía trước, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tả Phán Tình: “Tôi đã nói với em rồi. Tôi muốn có em.”

Tả Phán Tình chú ý cách dùng từ của anh ta, anh ta nói anh ta muốn

cô, chứ không phải tôi thích cô. Đây là hai loại tình cảm khác nhau. Lắc đầu, cô trào phúng nghĩ.

“Tại sao? Tôi xinh đẹp hơn nhiều cô gái khác à? Lấy thân phận của anh ——”

“Em cho rằng tôi muốn thân thể em? Tả Phán Tình, điều tôi muốn là

trái tim em, còn về phần thân thể? Những phụ nữ tôi từng chạm vào, còn

đẹp hơn em, kiều diễm hơn em rất nhiều đấy. Cơ thể xinh đẹp, cũng chỉ là một túi thịt mà thôi.”

Lời nói anh ta phá hủy toàn bộ lời cô muốn nói, ý tứ ấy thực rõ ràng. Anh ta muốn cô, cho dù thân phận cô là gì, địa vị cô ra sao hoàn toàn

chẳng thành vấn đề.

Bởi vì cô là chính cô.

Tả Phán Tình hơi khiếp sợ, càng không thể tin được: “Hiên Viên Diêu, anh đừng giỡn được không?”

Nếu Cố Học Văn trở lại chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ không vui. Hơn nữa cô thật sự không tin Hiên Viên Diêu.

“Thế sao? Em nghĩ đến chồng em à?” Khóe môi Hiên Viên Diêu hơi hơi

cong lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm: “Nhưng mà tôi nghĩ, hiện tại

anh ta hẳn là không có thời gian đâu.”

“Ý anh là gì?” Sắc mặt Tả Phán Tình lập tức trở nên đề phòng.

Hiên Viên Diêu là ai, tuy rằng cô chưa rõ lắm, nhưng anh ta có thể

mang cô đi từ trong tay Ôn Tuyết Kiều, vậy năng lực của anh ta nhất định không tồi.

Anh ta muốn làm hại Cố Học Văn ư? Bằng không sao Cố Học Văn đi đã nửa ngày còn chưa quay lại?

“Không có ý gì cả, chẳng qua muốn báo cho em biết một chuyện thôi.”

Hiên Viên Diêu tiến lên hai bước, Tả Phán Tình định lui về phía sau,

nhưng anh ta đã xoay người cô lại, buộc cô phải nhìn ra bên ngoài cửa

sổ, vươn tay chỉ vào bãi cỏ của bệnh viện. Vẻ mặt anh ta hơi châm biếm.

“Nhìn rõ chứ, đó là ai?”

Tả Phán Tình thoáng sửng sốt, ánh mắt theo tay anh ta nhìn xuống dưới lầu, ở nơi đó Cố Học Văn cùng Lâm Thiên Y đang đứng đối mặt với nhau.

Hai người đang nói gì đó nhưng vì khoảng cách quá xa cô nghe không rõ lắm, nhưng cô có thể thấy vẻ mặt Lâm Thiên Y hết sức xúc động. Cô ấy

trừng mắt với Cố Học Văn, vẻ mặt khó tin.

Nét mặt Cố Học Văn có chút xấu hổ, hình như là đang giải thích điều

gì đó. Lâm Thiên Y không chịu nghe, hai người liên tục giằng co. Thân

thể cả