của Trịnh Thất Muội.
Tả Phán Tình xuống xe, phất phất tay với Cố Học Văn đứng bên cạnh xe: “Anh về đi, hôm nay chắc em không về sớm được đâu.”
Cố Học Văn lập tức cau mày, vẻ mặt có chút không đồng ý: “Hay là đề anh vào cùng em? Hiện tại em chưa khỏe.”
“Em chỉ là mang thai thôi.” Nếu ngày thường, Tả Phán Tình sẽ thấy sự
quan tâm của anh rất dễ chịu. Nhưng lúc này cô bỗng nhiên không biết
anh lo lắng cho cô, hay là cho đứa bé trong bụng.
“Anh đi đi. Em vào trước.” Tả Phán Tình chẳng quan tâm đến Học Văn, xoay người cất bước vào cửa tiệm của Thất Thất.
Cửa tiệm không mở, cửa cuốn chỉ cuộn lên phân nửa, vẻ mặt Tả Phán
Tình hơi ngưng trọng, khom người lách qua cửa thủy tinh bước vào.
Trong cửa tiệm cũng không bật đèn. Theo ánh đèn chiếu từ ngoài cửa
vào nhìn hồi lâu cô mới thấy rõ ràng Trịnh Thất Muội đang ngồi trên sô
pha trong cửa hàng, không nhúc nhích.
Tả Phán Tình bật điện, Trịnh Thất Muội đột nhiên nhảy dựng lên, lúc
nhìn thấy người tới là Tả Phán Tình thì cô bất thình lình đến ôm chầm
lấy bạn.
“Phán Tình, tớ thật khó chịu quá.”
“Thất Thất.” Phán Tình vỗ vỗ lưng cô, khuyên cô ngồi xuống. Trịnh
Thất Muội sụt sịt mũi, nước mắt vốn đã ngừng chảy giờ lại một lần nữa
trào ra.
“Phán Tình ——”
“Cậu bình tỉnh chút nào.” Tả Phán Tình ngồi bên cạnh cô, lấy khăn
trên bàn trà đưa cho Trịnh Thất Muội. Trên bàn trà số khăn bị vo tròn
không hề ít. Vẻ mặt của cô có chút ngưng trọng, nhìn Trịnh Thất Muội:
“Cậu đã khóc vì anh ta bao lâu rồi?”
Trịnh Thất Muội nói không nên lời, chỉ nức nở. Tả Phán Tình thở dài: “Anh ta nói muốn chia tay cậu khi nào?”
“Tối qua.” Hiện tại Trịnh Thất Muội vẫn nghĩ chuyện này vô cùng khó
tin, vì sao mà tình yêu lại trở thành thế này: “Phán Tình, tớ thật sự
yêu anh ấy lắm, tại sao, tại sao tớ yêu anh ấy vậy mà anh ấy vẫn chẳng
cần tớ?”
“Cậu bình tỉnh một chút.” Sự việc xảy ra như vậy, Tả Phán Tình không
biết phải nói gì. Chẳng qua: “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Ở trong
điện thoại cậu nói chẳng rõ ràng tí nào. Vì sao Đỗ Lợi Tân phải chia tay cậu? Các cậu không phải đang tốt đẹp à?”
Cô cũng nhớ rõ ràng lần trước cô đã cảnh cáo Đỗ Lợi Tân, yêu cầu anh
ta không được tổn thương Trịnh Thất Muội, bằng không cô sẽ không khách
sáo với anh ta.
“Chẳng tốt gì cả.” Trịnh Thất Muội lắc đầu, tâm tình vẫn hơi xúc động, nhưng cô buộc mình tỉnh táo lại.
“Một tuần nữa là tới lễ Giáng Sinh. Ngày hôm qua tớ hỏi anh ấy muốn
đi đâu mừng lễ. Anh ấy chẳng thèm trả lời. Sau đó tớ lại hỏi anh ấy, ba
mẹ tớ rất muốn gặp anh ấy. Anh ấy vẫn im lặng, xem phim xong thì đưa tớ
về nhà. Một hồi tiếp đó, anh ấy đã nói. Anh ấy muốn chia tay tớ. Anh ấy
nói anh ấy chưa từng yêu tớ, anh ấy còn nói thực sự xin lỗi, khuyên tớ
đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn.”
“Anh ta không yêu cậu?” Tả Phán Tình vẫn luôn cảm nhận được điều này
nhưng khi nghe chính Trịnh Thất Muội nói, cô vẫn rất phẫn nộ: “Nếu
không yêu cậu, tại sao anh ta lại muốn quen cậu?”
“Anh ấy nói chỉ bởi vì anh cô đơn. Cho nên mới ——”
“Cô đơn?” Tả Phán Tình đứng phắt dậy, vẻ mặt lập tức hết sức kích
động: “Anh ta cô đơn thì có thể xúc phạm người phụ nữ khác hả? Anh ta cô đơn là có thể khiến phụ nữ khác vì anh ta mà bị tổn thương? Cô đơn? Anh ta xem cậu là cái gì hả? Là công cụ giải quyết nỗi trống vắng này chắc? Hay hiện tại anh ta tìm được mục tiêu mới nên anh ta mới bỏ rơi cậu?
Chẳng cần cậu nữa đúng không?”
Thái độ kích động của cô dọa tới Trịnh Thất Muội, mắt cô ngấn lệ, cô
cầm khăn giấy trong tay, vẻ mặt có chút sờ sợ: “Phán Tình, cậu, cậu làm
sao vậy?”
“Xin lỗi. Tớ kích động quá.” Tả Phán Tình ngồi xuống, vô phương nói
năng, cô nghĩ tới Cố Học Văn. Anh đến với cô, có phải cũng bởi vì anh cô đơn?. Bởi anh thấy trống vắng nên mới lựa chọn ở bên cô? Là như vậy
sao?
“Chẳng sao đâu.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Tớ biết cậu bất bình thay tớ.”
“Sau đó các cậu chia tay à?”
“Không.” Trịnh Thất Muội lắc đầu, lau nước mắt, cảm thấy hơi châm
biếm: “Tớ không chịu chia tay như vậy, cậu biết đấy, tớ thật sự rất yêu
anh ấy. Tớ đã rất nhiều lần muốn hiến thân cho anh ấy nhưng anh ấy luôn
từ chối. Ngay lúc đó tớ nghĩ anh ấy căn bản có thể không yêu tớ, ai mà
biết chuyện này quả nhiên đúng thật.”
“Anh ta không yêu cậu?”
“Ừ.” Trịnh Thất Muội cong cong khóe môi, gương mặt diễm lệ lần đầu
tiên để lộ sự bất lực: “Tớ hỏi anh ấy, nếu anh ấy cô đơn, tớ có thể vẫn ở bên cạnh anh ấy. Tớ không ngại việc anh ấy chỉ cần tớ để giết thời
gian. Tớ nguyện ý chờ anh ấy. Nhưng anh ấy nói——”
Câu kế tiếp, Trịnh Thất Muội gần như chẳng thể cất lời. Tả Phán Tình
vỗ vỗ tay cô, để cô bình tĩnh một chút: “Anh ta nói cái gì?”
“Anh ấy nói. Thật ra anh ấy yêu người phụ nữ khác. Đã lâu rồi nhưng
anh ấy vẫn luôn tưởng là có thể quên người phụ nữ anh ấy yêu để đến với
tớ. Nhưng thực tế anh ấy làm không được. Anh ấy đã thử, đã cố gắng nghĩ
tới việc phải chấp nhận tớ. Tuy nhiên cuối cùng, anh ấy phát hiện anh ấy không thể. Tớ không phải người phụ nữ anh ấy yêu. Anh ấy sẽ không yêu
tớ. Trước kia không thể, hiện tại không thể. Về sau càng không thể.”
