u
à?”
“Anh muốn nghĩ vậy cũng được.” Cố Học Văn ngã người ra trên ghế ngồi, tầm mắt hướng vào con đường phía trước: “Đương lúc mình đau khổ, sẽ
muốn kéo người khác xuống nước, hôm nay tôi đột nhiên phát hiện hóa ra
tôi cũng có chuyện không thể làm được.”
Loại cảm giác này thực bất lực, thực bất đắc dĩ. Anh vô phương kháng cự lại. Càng không thể thay đổi.
“Không còn biện pháp khác sao?” Kỷ Vân Triển không muốn tin Tả Phán
Tình sẽ sinh đứa trẻ dị dạng: “Hiện tại y học phát triển như vậy, chẳng
lẽ ——”
“Anh cho rằng tôi muốn thế à?” Buổi sáng hôm nay, điện thoại qua
nhiều cuộc. Anh quen không ít bác sĩ. Ý kiến nêu ra đều giống nhau.
Không nên giữ đứa bé lại.
Không.
“Anh phải nói với Phán Tình.” Kỷ Vân Triển tin Tả Phán Tình: “Cô ấy sẽ chấp nhận.”
“Cô ấy sẽ không đâu.” Cố Học Văn thở dài: “Hôm nay cô ấy còn nói với
tôi, muốn sinh một bé gái, khi bé trưởng thành sẽ trang điểm cho bé như
một tiểu công chúa.”
Kỷ Vân Triển trầm mặc.Việc trở thành mẹ khiến cô mạnh mẽ.
Rất nhiều phụ nữ có con, đứa bé liền biến thành sinh mệnh của họ.
Người khác có thể tổn thương họ, nhưng không thể làm hại con họ. Việc
này hầu như là bản năng của tất cả những người mẹ.
Cuộc đối thoại dừng lại, xe đỗ trước khu nhà của Cố Học Văn. Cố Học
Văn xuống xe, lên lầu, thay chiếc áo sơ mi nhuộm máu, xếp gọn hai bộ
quần áo của Tả Phán Tình.
Đặt di động Tả Phán Tình trên hai bộ trang phục, sợ cô nhàm chán, đem thêm cho cô hai quyển sách nữa.
Sắp xếp xong những đồ này cũng chỉ mất mười phút. Đem mọi thứ xuống lầu, xe của Kỷ Vân Triển vẫn đậu chỗ cũ.
Cố Học Văn lúc này mới thật sự hiểu được, vì sao Tả Phán Tình khi
chia tay Kỷ Vân Triển lại nhớ anh ta mãi không thể quên. Mở cửa, bước
lên xe, anh cười hơi trào phúng.
“Tôi cứ tưởng xuống lầu thì anh đã khuất mặt rồi chứ.”
“Có anh mới khuất mặt ấy.” Kỷ Vân Triển trợn mắt khởi động xe chạy tới bệnh viện.
“Cố Học Văn.” Xe mới khởi động, Kỷ Vân Triển đột nhiên mở miệng: “Anh có nghĩ tới việc đổi bệnh viện khác, may ra kết quả sẽ tốt hơn chăng?”
“Vấn đề không phải là đổi bệnh viện hay không”
Cố Học Văn lắc đầu: “Quả thật không còn cách nào.”
“Tìm bác sĩ nước ngoài đi, hoặc…”
“Đừng nói nữa.” Cố Học Văn vẻ mặt vài phần bất đắc dĩ: “Cứ như vậy
đi. Dù sao đứa bé là của tôi mặc kệ cô ấy sinh cái gì, tôi cũng chấp
nhận hết.”
Thực hiện quyết định này cần sự dũng khí. Kỷ Vân Triển chưa từng làm
cha, những vẫn có thể lý giải được tâm trạng của Cố Học Văn. Chẳng hề
nói ra, anh bình tĩnh quay xe về hướng bệnh viện.
Khi xe dừng lại, Cố Học Văn xuống xe, nhìn anh thâm sâu: “Kỷ Vân
Triển. Anh về đi. Nếu Phán Tình trông thấy anh ở đây, trong lòng cô ấy
sẽ thấy nặng nề.”
Anh không muốn bất cứ điều gì làm Tả Phán Tình không vui.
“Tôi tưởng anh cần tôi khuyên nhủ cô ấy.”
“Không.” Cố Học Văn lắc đầu: “Tôi đã quyết định chấp nhận tất cả hậu quả.”
“Nếu là như vậy, tại sao anh còn muốn nói với tôi?” Kỷ Vân Triển nhíu mày: “Anh nhất định phải khiến tôi khó chịu à?”
“Đúng.” Cố Học Văn gật đầu, thừa nhận ý xấu: “Đúng thật tôi chẳng muốn anh sống dễ dàng. Bởi vì tôi thích thấy anh bực bội.”
Thật ra việc này tất nhiên chỉ là lấy cớ, anh chỉ muốn tìm một ai đó
để tâm sự một chút. Mà Kỷ Vân Triển lại là thính giả phù hợp nhất.
“Tôi hiểu rồi.”
Ánh mắt Kỷ Vân Triển lập tức lãnh đạm, hừ nhẹ một tiếng, thả chân ga, anh lúc này đây rời đi chẳng luyết tiếc. Phải, đây là chuyện vợ chồng
bọn họ, cho dù thế nào, đều chẳng liên quan đến anh.
Cố Học Văn nhìn bóng xe anh đi xa, nhẹ thở dài. Là đàn ông tốt. Hy vọng anh ta sẽ hạnh phúc.
Nghĩ đến đứa bé, anh lại thở dài một cái
Khoảng thời gian tiếp theo, Cố Học Văn luôn ở cùng Tả Phán Tình. Anh
vừa phá một chuyên án lớn. Đỗ Hưng Hoa cố ý cho phép anh nghỉ dài ngày,
cũng biết Tả Phán Tình đang nằm viện nên cho phép anh đợi tình hình Tả
Phán Tình tốt hơn mới đi làm lại.
Cũng như lần thắt lưng Tả Phán Tình bị thương trước đây, anh cẩn thận chăm sóc Tả Phán Tình, chỉ có điều tâm tình lúc này của anh nặng nề hơn lần trước.
Việc phá hay giữ lại đứa bé cứ như một cái gai đâm vào lòng Cố Học
Văn. Thỉnh thoảng khi ngủ ở phòng bệnh, hình ảnh đứa bé khiếm khuyết
trong giấc mơ chìa tay ra với anh luôn làm anh giật mình tỉnh giấc, sau
đó nhìn thấy Tả Phán Tình ngủ say, tâm trạng lại lập tức tụt dốc không
phanh.
Tả Phán Tình vẫn không cảm nhận được tâm tư của Cố Học Văn. Hiện tại
đối với cô không có gì quan trọng hơn đứa bé trong bụng. Cái gọi là làm
mẹ khiến người ta mạnh mẽ chính là ý này. Cô cũng vô cùng phối hợp, bác
sĩ nói thế nào, cô làm như thế ấy.
Thứ gì dinh dưỡng là cô đều ăn hết. Cô muốn sinh một cục cưng khỏe
mạnh. Mà qua quá trình bác sĩ toàn lực điều trị mấy ngày sau, bụng của
cô rốt cuộc cũng hết đau.
Một tuần sau, bác sĩ nói tình hình thai nhi đã ổn định, Tả Phán Tình có thể xuất viện.
Lúc này lễ Giáng Sinh chỉ còn cách một tuần nữa. Tả Phán Tình thấy
mình nằm viện đến độ muốn mốc meo lên rồi (chị Tả ngay thẳng quá, lúc
đầu bảo chồng mình mua cháo cho heo ăn, sau đó tưởng tượng mình nằm đến
nổi mọc nấm mốc ^_^). Nghe bác