lời, trí óc anh đương nhiên không bị hỏng, chỉ
là có chút lo âu. Suy nghĩ thật lâu, anh đột nhiên vươn tay kéo Tả Phán
Tình vào lòng: “Phán Tình, chúng ta quay về Bắc Đô đi.”
Tả Phán Tình có chút do dự, cô không biết phải nói thế nào, có nên về Bắc Đô không?
“Em với anh trở về, nhưng mà ——” ngẩng đầu thấy niềm vui sướng toát
ra trên gương mặt của Cố Học Văn, lòng cô cũng mừng theo: “Hiện tại em
bé vẫn chưa ổn định, chí ít phải chờ thêm ba tháng nữa, hãy trở về. Được không?”
“Ba tháng ư?”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu: “Em đang mang thai sáu tuần, hơn
một tháng nữa, thì mang thai ba tháng, lúc ấy mọi việc gần ổn định, tết
cũng đến. Chúng ta quay về Bắc Đô ăn tất niên, để cho ông nội và ba mẹ
phấn chấn một chút, được không?”
“Được.” Cố Học Văn gật đầu, đối diện với đôi mắt Tả Phán Tình, cô nói muốn cha mẹ anh vui, anh thực cảm động. Vươn tay ôm sát thắt lưng của
cô. Anh đã mấy năm không về nhà đón năm mới rồi. Lúc này đây, ba mẹ hẳn
rất vui vẻ đây?
“Cứ như vậy đi.” Tả Phán Tình biết Cố Học Văn sẽ đồng ý: “Thời gian
không còn sớm nữa, anh chưa ăn cơm trưa đúng không? Có đói bụng không?”
“Không đói.”
Cố Học Văn lắc đầu: “Em chẳng phải muốn uống ăn cháo sao? Bây giờ anh đi cho mua cho em.”
“Uhm.” Tả Phán Tình bỗng nhiên rất muốn ăn cháo: “Em không đói lắm,
anh chắc chắn chưa ăn gì, nhớ ăn cơm xong thì trở lại, dù sao hiện tại
cũng không xảy ra chuyện gì với em.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, nhớ tới một nơi cách đây không xa. Anh buông tay, cầm chìa khóa xe rời đi.
Khi xuống lầu, tại bãi đỗ xe của bệnh viện anh nhìn thấy chiếc xe
quen thuộc. Kỷ Vân Triển đang ngồi trong xe, cửa kính xe mở ra, anh ngửa đầu, nhìn mờ mịt đến ngơ ngẩn cả người.
Cố Học Văn thoáng sửng sốt, muốn tiến tới, nghĩ nghĩ lại vòng lại leo lên chiếc Hummer của mình.
Mua cháo xong, đến khi xe anh dừng lại, xe của Kỷ Vân Triển vẫn đỗ ở
đó. Lúc này sắc trời đã tối hoàn toàn, anh ta vẫn còn trầm tư không dứt.
Cố Học Văn nhíu mày, phân vân một hồi, vẫn mang cháo lên lầu.
Tả Phán Tình thấy anh mang thức ăn lên thì líu lưỡi nói: “Nhiều vậy? Anh cho heo ăn à?” (bái phục sự duyên dáng của chị)
“Anh cũng chưa ăn gì.” Cố Học Văn cười yếu ớt: “Anh muốn ăn cùng em.”
“Uhm.” Tả Phán Tình vừa lòng, ăn rất hăng hái. Ban nãy khi Cố Học Văn mua cháo, cô gái trẻ kia lại tới đưa cơm, còn có canh nữa.
Nhưng mà, Tả Phán Tình bảo cô ấy về. Cô không muốn làm Cố Học Văn mất hứng.
Vui vẻ cùng Cố Học Văn giải quyết bữa cơm. Tâm tình Tả Phán Tình tốt
nên không chú ý tới bộ dạng của Cố Học Văn vài lần muốn nói lại thôi.
Ăn cơm xong, Cố Học Văn dọn dẹp đồ. Tả Phán Tình nhìn anh lại nghĩ
đến chuyện khác: “Học Văn. Anh mang điện thoại với cả sim mới đến cho em đi được không? Không có di động thật bất tiện.”
Nhiều ngày liền chưa liên lạc với ba mẹ cả Thất Thất nữa.
“Di động của em ở nhà.” Chuyện về Ôn Tuyết Kiều, Cố Học Văn cũng không nói gì, chỉ đem sự tình ngày đó nói qua loa một chút.
“Em muốn dùng điện thoại, anh giúp em mang nó đến đây.”
“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu, Cố Học Văn nghĩ đến việc khác. Từ trong túi xách lấy ra chiếc nhẫn. Kéo tay cô qua đeo vào.
“Ơ?” Tả Phán Tình rất ngạc nhiên nói: “Sao cái nhẫn này lại ở đây?”
Cô nhớ là mình vẫn mang trên tay, nhưng khi tỉnh lại đã không thấy tăm hơi.
“Lần sau, đừng đánh mất nữa.” Nếu không thấy cái nhẫn này, anh hầu
như vẫn vô phương khẳng định người bị giam trong tầng hầm đó là Tả Phán
Tình.
“Dạ.” Tả Phán Tình làm bộ thè lưỡi với Cố Học Văn, vươn tay ôm anh: “Cám ơn anh.”
“Đồ ngốc.” Cố Học Văn cười cười. Tả Phán Tình thối lui, thoáng đánh vào cánh tay anh: “Anh mới là đồ ngốc á.”
Cố Học Văn lại cười không nổi, bất giác thoáng chau mày. Tả Phán Tình bắt được sắc mặt thay đổi trong phút chốc đó của anh.
“Anh sao vậy?”
“Không.” Cố Học Văn lắc đầu: “Em nghỉ ngơi đi. Anh đi lấy điện thoại cho em.”
Còn phải đem thêm hai bộ quần áo đến, phòng chừng với tình trạng mang thai hiện tại, cô cũng không thể nào mà xuất viện nhanh được.
Anh định đi, nhưng Tả Phán Tình không cho, bắt lấy tay anh, xốc tay
áo bên trái lên, lúc này mới phát hiện bên trong chiếc áo sơ mi trắng,
đã nhuốm máu từ lâu.
Tả Phán Tình nhìn miệng vết thương chảy máu kia, lúc đầu là khiếp sợ
sau đó lại đau lòng: “Anh, anh bị thương? Sao anh không nói sớm?”
“Vết thương nhỏ thôi mà.” Chỉ là đạn sượt ngoài da, thật sự không
đáng ngại. Huống chi việc này là vì Tả Phán Tình, không cần so đo tính
toán.
Tả Phán Tình lắc đầu liên tục, nhìn chăm chú vào cánh tay chảy máu
của anh: “Đã đổ máu, còn nói không nghiêm trọng. Em gọi bác sĩ tới băng
bó cho anh.”
“Anh thật sự không việc gì mà.” Máu đã không còn chảy nữa, vết máu vốn dĩ được xử lí rồi.
“Anh đi xử trí miệng vết thương một chút đi.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Di động của em không lấy cũng đừng ngại”
“Thật sự chẳng sao mà.”
“Nhất định phải đi.” Tả Phán Tình rất cố chấp: “Nếu anh từ chối cho bác sĩ chăm sóc vết thương, anh sẽ không được phép đi.”
Cố Học Văn nhìn vẻ kiên quyết trên mặt cô, cuối cùng đành thỏa hiệp.
Gọi bác sĩ tới, xử lí miệng vết
