Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226001

Bình chọn: 9.00/10/2600 lượt.



“Không sao.” Cố Học Văn lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Tả Phán Tình,

kéo tay cô qua: “Phán Tình, em có muốn theo anh về Bắc Đô không?”

Chỉ cần anh ở lại thành phố C, chỉ sợ là thời gian anh ở bên Tả Phán

Tình vẫn sẽ như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu như vậy

thì lòng anh lại thấy áy náy.

“Hả?” Tả Phán Tình hơi ngạc nhiên, nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt anh: “Quay về Bắc Đô?”

Tuy biết gia đình anh ở Bắc Đô, nhưng mà cô thật đúng là chưa chuẩn bị sẵn sàng.

“Em không muốn?”

“Công việc của em chỉ vừa mới ở bước khởi đầu.” Trước mắt đãi ngộ của công ty và tiền đồ của cô đều rất khả quan, cô không muốn từ bỏ một

công việc như vậy.

Không riêng gì công việc, còn có gia đình cô ở đây, cô không bỏ đi được.

Cố Học Văn hơi hơi nhíu mày, nhìn thấy vẻ luyến tiếc trong mắt cô:

“Công ty trang sức có tiếng ở Bắc Đô cũng có. Em là không từ bỏ được

công việc này hay là không bỏ được Hiên Viên Diêu?”

“Anh, anh đang nói bậy bạ gì đó?” Gương mặt Tả Phán Tình lập tức giận đến đỏ bừng: “Cố Học Văn, anh cho em là ai?”

“Không phải sao?” Hiên Viên Diêu sở dĩ không e dè như vậy, xum xoe

như vậy, chẳng lẽ còn không phải là do Tả Phán Tình đã bật đèn xanh cho

anh ta sao?

“Cố Học Văn, anh nói bậy bạ gì đó?” Ngực Tả Phán Tình phập phồng kịch liệt, nhìn chằm chằm mặt anh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được: “Em đã từ thành phố C này mà lớn lên, anh bảo em từ bỏ tất cả đi theo

anh về Bắc Đô, chẳng lẽ em cũng không cần lo lắng một chút sao?”

Tuy trong lòng cô hiểu rất rõ đây là quyết định nhất định phải làm,

nhưng mà cô thật sự chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, vậy cũng là sai sao?

“Lo lắng cái gì?” Cố Học Văn không hiểu: “Thành phố C cách Bắc Đô có

hơn một tiếng ngồi máy bay, nếu em không từ bỏ được ba mẹ, thì lúc nào

em cũng có thể trở về, chỉ sợ hiện tại điều làm em luyến tiếc không phải công việc của em, mà là Hiên Viên Diêu thôi?”

“Bốp.” Tả Phán Tình giơ tay lên tát một bạt tai vào mặt Cố Học Văn.

Cơ thể cô còn chưa khỏe hẳn, chẳng những không làm cho anh đau mà lại tự làm tay mình đau.

“Cố Học Văn, suy nghĩ của anh thật xấu xa.” Tả Phán Tình tức đến nỗi không biết phải nói gì. Cô vỗ vỗ ngực không ngừng thở.

“. . . . . .” Cố Học Văn muốn nói gì đó, thì lại nhìn thấy sắc mặt Tả Phán Tình tái nhợt khiến anh không khỏi sửng sốt, ngồi xuống bên người

cô, vỗ vỗ lưng cho cô: “Xin lỗi. Anh không có ý đó. Anh ——”

Anh chỉ là có chút bất an, có chút dồn nén, có chút gì đó sợ hãi

chính mình cũng nói không nên lời. Hiện tại anh đang phải đối mặt với

một đối thủ rất mạnh.

Cho dù không mang cái thân phận thái tử của Long Đường, thì riêng vẻ

ngoài của anh ta thôi cũng đã đủ làm cho phụ nữ chạy theo như vịt.

Tả Phán Tình quay đầu đi, không chịu nghe anh giải thích. Hốc mắt

nóng lên, khóe mắt rơm rớm nước. Cô cố sống chết cắn môi, không cho nước mắt rơi xuống.

“Anh xin lỗi.” Anh vừa rồi thật sự là điên mà. Cố Học Văn thừa nhận

mình đã lỡ lời: “Anh không có ý đó, thật mà, em tha thứ cho anh đi.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại: “Ở trong lòng của anh, em là một người như thế nào?”

Đối diện với vẻ mặt im lặng của anh, cô thật sự không hiểu là anh lấy từ đâu ra cái ý nghĩ đó: “Em đã kết hôn với anh, đã là vợ anh, anh nghĩ em là cái loại phụ nữ sẽ có thể hồng hạnh xuất tường phản bội anh sao?”

“Không phải.” Cố Học Văn cũng thừa nhận mình sai rồi: “Đừng nói nữa được không em? Là anh sai.”

“Đây không phải là vấn đề sai hay không sai. . . . . .” Tả Phán Tình

không biết phải nói như thế nào, đã kết hôn lâu như vậy rồi mà Cố Học

Văn lại tuyệt nhiên không hiểu chút gì về mình.

Anh căn bản không hiểu, cũng không hiểu được.

Có lẽ ở trong lòng anh, vợ cũng chỉ là một đối tượng chịu chấp nhận

kết hôn mà thôi. Nhưng anh cũng không để ý đến cô, cho nên mới phải tốn

thời gian đi giải thích suy nghĩ của anh như vậy chăng?

“Phán Tình?” Cố Học Văn nhìn thấy vẻ băn khoăn trên mặt cô cũng hiểu ra mình vừa rồi đã quá đáng: “Anh xin lỗi.”

“Cố Học Văn.” Đôi mắt trong vắt như làn nước ngày thu của Tả Phán

Tình đảo qua vẻ xấu hổ trên mặt anh, vươn tay kéo tay anh qua. Cất giọng kiên định nói: “Em để ý đến anh, cũng để ý đến hôn nhân của chúng ta.

Có lẽ em còn chưa hiểu được rốt cuộc phải là thế nào mới là một người vợ đúng nghĩa, nhưng mà em đang cố gắng. Em không cần gì nhiều, chỉ cần

anh tin tưởng em. Em cũng sẽ tin tưởng anh. Được không?”

“Được.” Cố Học Văn nắm chắc lấy tay cô: “Anh cũng để ý đến cuộc hôn nhân của chúng ta, anh sẽ tin tưởng em.”

“Uhm.” Tả Phán Tình gật đầu, trong lòng vẫn có chút mất mát. Có vẻ

như anh nói để ý đến cuộc hôn nhân của bọn họ, nhưng không có nói để ý

đến cô, như vậy ——

Lắc đầu, cô buộc mình không được suy nghĩ nữa, dưới bụng lại truyền

đến một cơn đau âm ỉ. Sắc mặt cô nháy mắt trở nên tái nhợt. Cố Học Văn

cũng cảm nhận được điều đó, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

“Em sao vậy? Em khó chịu phải không?”

“Bụng em hơi đau.” Thật ra ngày nào Tả Phán Tình cũng có cảm giác

này, chỉ là cô buộc mình phải thư giãn: “Em cũng không biết sao lại t