Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226261

Bình chọn: 8.5.00/10/2626 lượt.

có muốn.”

“Phán Tình.” Cố Học Văn kéo tay cô, trong đôi mắt thâm thúy, hiện lên vẻ dịu dàng không lẫn vào đâu được: “Cám ơn em.”

Cám ơn cô chịu tha thứ, cám ơn cô đã hiểu, càng cám ơn cô đã trải qua nguy hiểm vẫn thực hiện lời hứa ở bên anh.

“Đồ ngốc.” Tả Phán Tình hiện tại tin là anh nghe được tin mình sắp

làm ba nên mới vui vẻ đến ngốc như vậy: “Cố Học Văn, anh là đồ ngốc.”

“Đúng vậy. Đại ngốc.” Vừa rồi anh là thật sự tin, tin tưởng đứa bé đã không còn, hù chết anh.

Anh nhìn thời gian, đã hơi muộn rồi: “Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, muốn ăn cái gì, anh đi mua.”

“Không muốn ăn lắm.” Tả Phán Tình nhíu mày, đang muốn nghĩ lại lúc

giữa trưa phải ăn cái gì, cửa phòng bệnh bị người ta gõ hai cái, cô gái

trẻ tuổi kia lại tới nữa. Trên tay mang theo một cái cặp lồng giữ ấm

lớn.

“Cô Tả.” Cô gái vào cửa, đi đến trước giường bệnh, lấy đồ trong cặp lồng giữ ấm ra đặt trên cái bàn nhỏ ở cuối giường bệnh.

Bày ra từng cái một: “Đây là đồ tiên sinh dặn tôi mang đến cho cô.”

Mỗi một cái bát sứ tinh xảo đều có nắp đậy. Mở ra, trong đó có canh,

có đồ ăn, có cơm. Các món chay mặn phối hợp, sắc hương đủ cả, còn hơi

hơi bốc khói. Tin chắc hương vị cũng rất ngon.

“Đây đều là những món ăn được chế biến hoàn toàn theo nhu cầu dinh

dưỡng của người mới mang thai giai đoạn đầu. Cô Tả, mời cô từ từ dùng.”

Cô gái dọn đồ xong, lại kéo cái bàn nhỏ đến trước mặt Tả Phán Tình,

khẽ gật đầu với cô: “Cô cứ ăn thong thả, tôi sẽ đến thu dọn chén bát

sau.”

Không đợi Tả Phán Tình kịp phản ứng, cô ta đã xoay người đi khỏi

phòng. Tả Phán Tình nhìn rau củ phía trên, lại liếc mắt nhìn Cố Học Văn

một cái, phát hiện anh đứng ở đó, sắc mặt vô cùng khó coi.

Nhanh chóng bắt lấy tay anh: “Anh đừng hiểu lầm, không phải em bảo anh ta đưa cơm đến cho em đâu.”

Cô cũng không muốn nợ Hiên Viên Diêu, chỉ là không ngờ, Hiên Viên Diêu lại làm mấy việc này.

Sắc mặt Cố Học Văn vẫn có chút bất ngờ, Tả Phán Tình mím môi, vươn

tay ra gạt mấy cái bát: “Anh không thích thì em đổ hết là được.”

“Thôi.” Tuy rằng trong lòng quả thật là không thoải mái, nhưng mà, sự độ lượng của anh đâu có nhỏ như vậy. Cầm lấy tay Tả Phán Tình, anh nhìn mấy món rau củ này liếc mắt một cái.

“Em không phải đói bụng sao, nhanh ăn đi.”

Tả Phán Tình không hề động đũa, chỉ nhìn Cố Học Văn, ánh mắt cứ như một chú nai con: “Anh cũng chưa ăn cơm.”

“Anh không đói.” Cố Học Văn xoa xoa tóc cô: “Em có thai, em ăn đi.”

Hiên Viên Diêu, anh ta rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào? Anh ta biết rõ Tả Phán Tình đã kết hôn, thậm chí con cũng có rồi, còn hành

động như vậy?

Edit: Phong Vũ

Beta: Wynnie

Anh ta rõ ràng chính là muốn lấy lòng Tả Phán Tình.

“. . . . . .” Tả Phán Tình vẫn không hề động đũa, chỉ kéo tay Cố Học Văn.

“Sao vậy? Không muốn ăn à?” Cố Học Văn nhìn sắc mặt cô mỉm cười: “Anh không giận đâu mà, thật sự không có.”

Anh chỉ là đang tự trách. Phán Tình là vợ của anh. Cô mang thai,

người chăm sóc cho cô phải là anh mới đúng, vậy mà hiện tại, người chăm

sóc cho cô lại là một người đàn ông khác.

“Em sợ anh giận.” Tả Phán Tình cất giọng nhẹ nhàng, vẻ mặt không phải sợ hãi mà là lo lắng. Cô không hy vọng anh hiểu lầm.

Bởi vì cô cũng không có ý này, cô không hy vọng anh hiểu lầm mình.

Trên thực tế, hơn bất cứ ai khác cô không hy vọng sẽ phải nợ ân tình của Hiên Viên Diêu.

Nếu không phải bởi vì tình huống hiện tại của cô khá đặc biệt thì cô đã sớm bỏ đi rồi, đâu cần phải để Hiên Viên Diêu chăm sóc.

“Anh thực sự không có giận mà.” Cố Học Văn khe khẽ thở dài, ngồi

xuống trước giường bệnh: “Muốn anh đút cho em không? Đồ ăn nguội sẽ

không ngon đâu.”

“. . . . . .” Tả Phán Tình không hề động đũa, có chút do dự, có chút

chần chờ. Cố Học Văn cười cười, bỏ bát cơm vào trong tay Tả Phán Tình.

“Ăn cơm thôi.”

Tả Phán Tình mím môi, ăn một miếng cơm cũng không biết có vị gì.

Nhưng bụng cũng đói rồi nên giải quyết liền một lúc hơn phân nửa đồ ăn.

Cô buông bát, đối diện với gương mặt không chút thay đổi của Cố Học Văn: “Học Văn. Anh có đói không? Muốn ăn chút gì không?”

“Không sao.” Cố Học Văn lắc đầu: “Anh chờ tí nữa rồi ăn.”

Lúc Tả Phán Tình ăn cơm, anh lại nghĩ đến một chuyện khác. Trước mắt

hiển nhiên không thích hợp cho Tả Phán Tình chuyển viện, chỉ có thể để

cô ở nơi này nằm viện tỉnh dưỡng.

Vậy nghĩa là.

“Anh có tâm sự à?” Tả Phán Tình đã sống chung với Cố Học Văn một thời gian, chỉ nhìn sắc mặt anh là cũng biết trong lòng anh có việc phải bận tâm: “Lại có nhiệm vụ nữa hả?”

“Không.” Việc truy tìm Chu Thất Thành và thủ hạ đang lẩn trốn đã có đồng đội anh đi làm, không cần anh phải tự mình ra tay.

“Vậy anh phải lên cơ quan?” Tả Phán Tình hiểu rất rõ tính chất công

tác anh rất đặc biệt: “Nếu có việc, thì anh cứ đi nhanh đi, không cần ở

trong này với em đâu.”

“Em không thích anh ở cùng em?” Lời này tuy đúng là điều anh nghĩ, nhưng dù sao nghe vẫn khá quái dị.

“Làm gì có?” Tả Phán Tình mím mím môi, trong mắt toát ra một tia bất

đắc dĩ: “Em hy vọng anh có thể ở bên em chứ. Nhưng mà, em sợ anh có

việc. Em cũng không muốn cản trở công việc của anh.