hận được.
Đứa bé. Con của anh và Tả Phán Tình. Anh đã được làm ba rồi.
Thế nhưng, anh mất đi đứa con kia–
“Khổ sở sao?” Hiên Viên Diêu không cười, vô cùng ngưng trọng: “Cố Học Văn, ngay cả vợ mình anh cũng không bảo vệ được, anh có tư cách gì làm
cảnh sát, anh có tư cách gì bảo vệ Tả Phán Tình chứ?”
Thân thể lại hướng về phía trước từng bước một, khuôn mặt anh ta cách Cố Học Văn không đến mười cm: “Anh, có tư cách gì làm chồng Tả Phán
Tình?”
Mỗi câu anh ta nói, đều giống như dao cắt vào lòng Cố Học Văn. Nơi đó ào ạt chảy máu, một chút một chút, đau đến mức anh không có cách gì nói thành lời, thậm chí không thể hô hấp.
Mắt có chút nóng lên, có chút ẩm ướt. Hai tay gắt gao nắm thành
quyền, nhìn khuôn mặt phóng đại của Hiên Viên Diêu trước mặt mình, anh
đột nhiên nắm lấy cổ áo anh ta.
Giơ tay lên muốn đấm xuống: “Tại sao, tại sao–”
Hiên Viên Diêu cũng không phản kháng, đứng bất động, nhìn nắm đấm của anh, vẻ tà tứ trên mặt bị âm trầm thay thế, thoạt nhìn vô cùng lạnh
lùng: “Hẳn là anh nên tự hỏi chính mình kìa. Tại sao à? Hoặc là anh phải nói, nếu như hôm nay không có tôi, cái anh nhìn thấy, chính là thi thể
của Tả Phán Tình.”
Nắm đấm của Cố Học Văn nâng lên cao, một quyền kia, trước sau vẫn
không thể hạ xuống, ngực bị thương, còn đang đổ máu. Đau. Đau đớn cực
hạn.
Anh đột nhiên buông lỏng tay ra, chạy nhanh như bay vào trong phòng
bệnh. Vẻ mặt Hiên Viên Diêu bình tĩnh chỉnh sửa quần áo, liếc nhìn cửa
phòng bệnh một cái. Xoay người, lạnh lùng rời đi.
Cố Học Văn, cho anh nếm cảm giác đau lòng, đây là món đại lễ đầu tiên tôi tặng anh.
Trong phòng bệnh, Cố Học Văn đứng bên giường Tả Phán Tình, nhìn chằm
chằm bóng dáng tái nhợt trên giường kia. Trên mặt không thể che giấu sự
đau đớn. Anh đột nhiên quỳ xuống, vươn tay, nắm chặt tay Tả Phán Tình,
đặt lên bên má mình.
“Anh xin lỗi. Xin lỗi–”
Anh không biết cô mang thai. Anh thật sự không biết, nếu anh biết,
nói thế nào anh cũng không đi bắt Chu Thất Thành, anh sẽ đi cứu cô
trước. Anh sẽ cứu cô trước.
Thế nhưng không có nếu như.
Đời người không có nếu như. Thượng đế cũng chưa bao giờ cho người ta có cơ hội hối hận.
Edit: Phong Vũ
Beta: Iris
“Xin lỗi.” Đứa con. Đứa con của anh và Tả Phán Tình đã đến với thế giới này, nay đã không còn.
Công việc của anh rất nguy hiểm. Vào sinh ra tử, lúc nào cũng có thể
mất mạng. Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc phải có một đứa con,
chỉ là anh cảm thấy anh không thể gánh vác nổi hậu quả của việc có con.
Chuyện Cố Học Mai gặp chuyện không may ba năm trước, với anh đến nay vẫn là ác mộng. Chuyện Lương Hữu Thành hi sinh cũng vậy.
Anh chưa từng tưởng tượng con của mình sẽ có dáng vẻ như thế nào. Khi mình có con sẽ có dáng vẻ như thế nào. Chuyện này dường như vượt quá xa tầm tay anh.
Vậy mà Tả Phán Tình lại xuất hiện, cô ấy nói, chúng ta phải sinh một đứa đi.
Anh đột nhiên thấy rất vui. Trên thế giới này, có một người con gái,
cô ấy không cần anh bảo vệ, không chịu nghe lời anh. Vậy mà trong lòng
cô ấy lại có anh, chịu ở bên anh cả đời, sinh con cho anh.
Anh đồng ý, phải sinh một đứa. Những ngày sau đó, anh lại làm đủ
những việc mà anh chưa từng làm trước đây. Con của anh sẽ xuất hiện đúng không, anh bắt đầu chờ mong, bắt đầu tưởng tượng.
Còn hiện tại thì sao?
Anh có một đứa con, lại bởi vì anh sơ sẩy mà mất đi.
Cái cảm giác này, so với việc chưa từng có, còn làm anh đau đớn hơn.
“Xin lỗi. Phán Tình, anh xin lỗi ——” Ba chữ rất đơn giản, nhưng không cách nào nói rõ nỗi ân hận đang dày vò tâm can anh.
Hốc mắt nóng lên, anh gần như đã không còn thấy rõ dáng vẻ của Tả
Phán Tình, chỉ dùng mu bàn tay cô đặt lên má mình, không ngừng xin lỗi.
Tả Phán Tình nằm mơ, mơ thấy Cố Học Văn đến đây, anh ở kêu chính
mình, này mộng rất đẹp, cô mở mắt. Phát hiện chính mình thật sự thấy
được.
“Cố, Cố Học Văn?”
Là anh đến rồi sao? Hay là cô đang nằm mơ?
“Em tỉnh rồi hả?” Cố Học Văn nhìn đến cô mở to mắt, mà vô cùng vui vẻ nắm chặt tay cô: “Em tỉnh rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Anh đi gọi
bác sĩ.”
Anh muốn đứng lên thì lòng bàn tay bị kéo lại, Tả Phán Tình nhìn anh, đột nhiên lại nở nụ cười: “Cố Học Văn, anh đã đến thật rồi?”
Nhìn anh tiều tụy quá, cằm lún phún râu, trong mắt chứa toàn tơ máu, dáng vẻ nhìn như là mấy ngày rồi không ngủ.
Nhưng không hiểu sao, Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của anh rất đẹp. Thật sự rất đẹp.
Hai ngày này, chắc anh cũng lo lắng quá rồi?
“Cố Học Văn, anh đã đến rồi.”
Lặp lại một câu này, trên mặt của cô tràn ra ý cười thản nhiên, vươn tay ôm lấy cổ anh, vùi người vào lòng anh.
“Anh đã đến rồi. Tốt quá.”
Cô nghĩ đến anh là anh tới. Như vậy có thể nói là tâm linh tương thông không?
“Anh xin lỗi.” Ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh trong lòng, cổ họng Cố Học Văn vẫn còn có chút nghẹn đắng: “Anh đã tới trễ.”
Tả Phán Tình lắc lắc đầu, ôm chặt lấy thắt lưng Cố Học Văn: “Không sao. Đến là tốt rồi.”
“Anh xin lỗi.” Cố Học Văn thật sự không biết, Tả Phán Tình đã bị tổn
thương lớn như vậy, càng không thể tưởng tượng, cô lại tuyệt nhiên không trách mình.
Tả P
