hế
này?”
Sắc mặt Cố Học Văn cũng ngưng trọng hẳn ra, ấn cái chuông ở đầu
giường, bác sĩ cũng nhanh chóng kéo tới, mang theo mấy y tá. Sắc mặt ai
nấy đều rất khẩn trương.
Bởi vì ngày hôm qua quả thực đã bị Hiên Viên Diêu dọa một lần rồi.
Khị vị bác sĩ kia nhìn thấy Cố Học Văn ở trong phòng bệnh thì sửng
sốt một chút, nhưng vẫn rất bình tĩnh kiểm tra cho Tả Phán Tình. Cuối
cùng chị ta đứng thẳng người dậy liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái.
“Chồng cô đâu?” Người chị ta hỏi chính là Hiên Viên Diêu.
“Anh ấy chính là chồng tôi.” Tả Phán Tình biết vị bác sĩ này đã hiểu
lầm bèn chỉ chỉ Cố Học Văn: “Sao vậy? Bác sĩ? Cục cưng của tôi có vấn đề gì sao?”
“Không có.” Bác sĩ cười có chút xấu hổ, nghĩ đến sắc mặt cứ như muốn
giết người của Hiên Viên Diêu ngày hôm qua: “Cái người ngày hôm qua là
gì của cô?”
“Anh ta——” Tả Phán Tình chần chờ một chút, nhìn thấy sắc mặt Cố Học
Văn càng lúc càng nặng nề, bèn nhanh chóng giải thích: “Anh ta là sếp
của tôi.”
“Sếp cô cũng thật lo lắng cho nhân viên ha.” Hù cho bệnh viện bọn họ
từ trên xuống dưới sợ hết hồn, chị ta còn tưởng rằng người đàn ông đó là chồng của Tả Phán Tình nữa đấy. Bác sĩ cũng là người biết nhìn sắc mặt
người khác, cho nên lúc này tự nhiên là biết cái gì có thể nói, cái gì
không.
“Tôi mới là chồng cô ấy.” Cố Học Văn lại vui vẻ, nhưng sắc mặt đã giảm độ tới mức đóng băng: “Có vấn đề gì cứ nói với tôi.”
“Không có, không có vấn đề gì.” Bác sĩ cười cười: “Chỉ là trước đó
mất máu quá nhiều, cho nên có chút đau đớn, chịu đựng một chút thì tốt
thôi.”
“Vậy là tốt rồi.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, gật đầu với bác sĩ: “Bác sĩ, cám ơn chị.”
“Đừng khách sáo.” Bác sĩ xua tay, kéo theo mấy cô y tá đi ra ngoài, lúc đi qua người Cố Học Văn thì nhìn anh một cái.
Cố Học Văn thoáng sửng sốt, liếc nhìn Tả Phán Tình: “Anh đưa bác sĩ ra một chút, em nghỉ ngơi một chút đi.”
“Uhm.” Tả Phán Tình nằm trở lại giường, nửa khép mắt lại nghỉ ngơi.
Cố Học Văn theo bác sĩ rời khỏi phòng. Lúc đến chỗ rẽ ngoài hành
lang, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc nhìn bác sĩ: “Bác sĩ, xin chị nói
cho tôi biết, vợ tôi và đứa con trong bụng cô ấy rốt cuộc có chuyện gì
không?”
“Anh à.” Lúc này trên mặt vị bác sĩ đã không còn thấy nụ cười, đối
diện với vẻ mặt nghiêm túc của Cố Học Văn, nhất thời không biết phải nói như thế nào.
“Chị cứ việc nói, có phải đứa bé xảy ra chuyện gì rồi không?”
Bác sĩ gật đầu: “Trước đó vợ anh xuất huyết quá nhiều. Tuy rằng chúng tôi đã cấp cứu, nhưng mà trên thực tế, mang thai chưa đến ba tháng mà
xuất huyết như vậy rất dễ xảy ra chuyện. Bây giờ cháu bé không bị sẩy
không có nghĩa là đã bình an. Trước mắt cháu bé trong bụng vợ anh cũng
chưa ổn định. Hơn nữa ——”
Nói đến câu kế tiếp, chị ta dừng lại một chút, vẻ mặt của mấy cô y tá phía sau đều rất ngưng trọng.
“Hơn nữa cái gì?” Cố Học Văn có một dự cảm rất không lành.
“Hơn nữa cho dù có giữ được cháu bé thì khi sinh ra cũng có thể sẽ bị dị dạng.”
“Dị dạng?” Cố Học Văn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bác sĩ nửa
ngày không biết phải phản ứng thế nào: “Tại sao có thể như vậy?”
“Theo quan điểm để trẻ em được nuôi dưỡng tốt, nuôi dạy tốt mà nói,
chúng ta đề nghị anh chị đừng sinh cháu.” Bác sĩ vô cùng đúng trọng tâm
mở miệng, Cố Học Văn lắc đầu, vẻ mặt không dám tin.
“Không, không có khả năng. Phán Tình đã muốn đứa con này từ lâu rồi, nếu bảo cô bỏ đi, quả thực chính là lấy mạng của cô ấy.”
Bác sĩ cũng im lặng, cùng mấy vị bác sĩ và y tá phía sau nhìn nhau.
Cuối cùng một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Cố Học Văn: “Anh à. Có để lại cháu bé hay không là tùy vào hai người, tôi chỉ là đứng ở góc độ của
một người bác sĩ mà thông báo kết quả sẽ có cho anh biết thôi. Trên thực tế, chúng tôi thật tâm không hy vọng anh chị sinh cháu ra.”
“Đứa bé này chúng tôi nhất định phải sinh.”
Cố Học Văn đột nhiên bắt lấy tay bác sĩ: “Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?”
Beta: Phong Vũ
“Anh à, anh đừng như vậy, tôi đã nói rồi, tất cả chúng tôi sẽ cố hết
sức giúp vợ anh giữ thai, nhưng vấn đề hiện tại là nếu để sinh thì em bé sẽ không được khỏe mạnh. Tôi không mong đến lúc ấy anh chị lại hối
hận.”
Cố Học Văn nhất thời không nói nên lời, cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa. Một bác sĩ ở phía sau lạnh nhạt mở miệng: “Anh à, thật ra anh
với vợ anh đều còn trẻ, về sau vẫn có cơ hội sinh thêm đứa khác, anh chị cần gì phải ——”
“Đừng có nói nữa.” Cố Học Văn xua tay, lui người từng bước ra sau,
không ngừng lắc đầu, lại tiếp tục lui ra sau nữa: “Chúng tôi không thể
không có đứa con này. Nhất định không.”
Chẳng xem bác sĩ phản ứng ra sao, Cố Học Văn nhanh chóng xoay người
đi về phía phòng bệnh. Mấy vị bác sĩ xoay mặt nhìn nhau, vị bác sĩ xua
xua tay: “Haizz. Gặp phải người nhà bệnh nhân thế này, thật khiến người
ta đau đầu mà.”
“Thôi.” Một vị bác sĩ nọ lãnh đạm nói: “Dù sao sau khi đứa bé ra đời
chúng ta cũng chẳng phải chăm nom nó, bọn họ muốn sinh thì cứ để bọn họ
làm đi.”
“Đúng vậy.” Y tá trưởng cũng hưởng ứng: “Anh xem cái người đàn ông
ngày hôm qua, anh ta khẩn trương la mắng đòi giữ đứa bé