“Tôi, tôi cũng đâu muốn anh cứu.” Tả Phán Tình mạnh miệng: “Là anh tự mình chạy tới cứu tôi mà.”
“Được.” Hiên Viên Diêu vỗ tay, ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ bụng cô:
“Tôi nhớ tối hôm trước, khi tôi đi, có một người phụ nữ kéo ống quần tôi nói, xin tôi cứu cô ta, cũng xin tôi cứu con của cô ta. Bây giờ em lại
nói, em không muốn tôi cứu?”
Tả Phán Tình nói không nên lời, cô không bị mất trí nhớ, quả thật nhớ rõ tình cảnh cô cầu xin Hiên Viên Diêu cứu mình: “Rốt cuộc anh muốn cái gì?”
“Em nói xem?”
Tả Phán Tình không biết, hoặc là cô mơ hồ biết, nhưng rồi lại không dám tin vào đáp án kia: “Tôi đã kết hôn. Đã có chồng rồi.”
Thậm chí con cũng có rồi. Tuyệt đối không có khả năng có gì với anh ta–
“Tôi đương nhiên biết em đã kết hôn rồi.” Hiên Viên Diêu nở nụ cười,
cười đến mức vô cùng đắc ý: “Nhưng, em cho rằng, tôi sẽ để ý chuyện em
đã kết hôn rồi hay chưa sao?”
Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, Hiên Viên Diêu quả thật không phải người như vậy.
“Nhưng tôi để ý.”
Trong phòng bệnh to như vậy, giọng của cô vô cùng rõ ràng, cô ngủ hai ngày, giọng nói có chút khàn. Nhưng lại rất rõ ràng nói ra nguyện vọng
của mình.
“Tôi đã kết hôn rồi. Tôi sẽ không làm chuyện phản bội hôn nhân. Cả Cố Học Văn nữa.”
Trên mặt nhiễm một tia ánh sáng nhu hòa, cô khàn khàn mở miệng: “Tôi
quan tâm anh ấy, tôi sẽ không làm chuyện tổn thương anh ấy.”
“Nếu anh ta làm em tổn thương thì sao?”
“Anh ấy sẽ không làm vậy.” Tả Phán Tình vô cùng tự tin: “Tôi tin anh ấy sẽ không làm chuyện gì khiến tôi bị tổn thương.”
Hiên Viên Diêu nhất thời giật mình, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm
khuôn mặt Tả Phán Tình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô tràn đầy kiên định, một đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, không
có sợ sệt, không có do dự. Lớn tiếng nói ra tình cảm và sự tín nhiệm của cô dành cho Cố Học Văn.
Có một nơi nào đó trong lòng, dường như bị người ta đâm một nhát khiến anh ta có chút đau nhức.
Lúc này là buổi sáng, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào bên
trong, làm cả căn phòng đều trong trẻo. Không khí trầm mặc, hai người
cũng không nói chuyện.
Tả Phán Tình tự tin như vậy, không phải bởi vì Cố Học Văn có tình cảm với cô. Mà vì cô hiểu Cố Học Văn.
Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, nếu anh ấy đã cưới mình, thì sẽ không thể làm chuyện có lỗi với mình.
Cũng sẽ gánh vác trách nhiệm một gia đình. Đây là sự tín nhiệm cô dành cho Cố Học Văn. Cô tin Cố Học Văn chính là như vậy.
Hiên Viên Diêu nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng đứng lên, đi đến đứng bên cửa sổ: “Sắp đến Giáng sinh rồi.”
“…” Hả? Giáng sinh và việc này có liên quan gì sao?
…………..
Lời tác giả: Chương tiếp theo, Học Văn tìm đến. Quyết đấu với Hiên Viên Diêu.
Cuối cùng. Có người nói Văn ca quá yếu,
Tôi muốn nói đây không gọi là yếu. Bởi vì lập trường bất đồng, phương pháp và thủ đoạn xử lý vấn đề cũng không giống nhau được.
Cố Học Văn ở phương diện nào đó tương đối khá thông minh. Bằng không
cũng không ở thành phố C ba năm. Tôi hi vọng mọi người có thể hiểu được. Anh ta là người. Không phải thần tiên. Cám ơn.
Edit: Wynnie
Beta: Phong Vũ
Hiên Viên Diêu quay sang, ánh mặt trời ngày đông chiếu lên chiếc áo
trắng trên người anh ta nhuộm thành một tầng ánh vàng, thoạt nhìn vô
cùng chói mắt. Đối diện với nghi ngờ trong mắt của Tả Phán tình, anh ta
đột nhiên cười lên, nụ cười kia mang theo vài phần tà tứ.
“Đúng vậy. Giáng sinh. Em tính tặng quà gì cho tôi?”
“Tôi…” Tả Phán Tình theo bản năng phản bác lại: “Tại sao tôi lại phải tặng quà cho anh?”
Hiên Viên Diêu hơi quay đầu đi, nhíu mày, khóe miệng hiện lên vài
phần nghiền ngẫm: “Ý của em là. Em nhận ân huệ của người khác xong thì
sẽ quên đi? Không cần báo đáp ơn cứu mạng của tôi sao?”
“Tôi–” Sao lại có người như vậy, uy hiếp dùng ân huệ muốn được báo đáp? Nhưng Tả Phán Tình cũng không phản bác lại được.
“Sao? Hiên Viên Diêu thản nhiên nhíu mày, vẻ mặt thích thú rõ rệt, hy vọng Tả Phán Tình báo đáp cho anh ta. Tả Phán Tình nói không nên lời,
kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diêu một thân áo trắng.
Anh ta và Cố Học Văn, hoàn toàn không cùng một loại người.
Cố Học Văn cương nghị, anh ta thì tà mị. Cố Học Văn chững chạc, anh
ta thoạt nhìn hết sức lông bông. Trên người Cố Học Văn có một loại khí
chất làm cho người ta an tâm, mà Hiên Viên Diêu, lại làm cho người ta
cảm giác nguy hiểm.
Anh ta tựa như vô hại. Thế nhưng, cô cũng không bị mất trí nhớ, cô
nhớ rõ, ở vũ hội ngày đó, ngữ khí của anh ta, thật là không ổn.
Anh ta như một điều gì đó bí ẩn, mà cô lại không thể nhìn thấu người đàn ông này.
Cố Học Văn, cô cũng nhìn không thấu được, nhưng đối với Cố Học Văn cô có một loại tín nhiệm. Còn Hiên Viên Diêu–
Anh ta là chủ tịch của công ty, luận về của cải, luận về quyền thế,
mọi thứ của anh ta đều tốt hơn mình. Vậy anh ta muốn gì chứ? Sao anh ta
lại chấp nhất như vậy?
“Anh muốn gì?” Giọng nói của Tả Phán Tình mang theo vài phần bình
tĩnh mà chính mình cũng phải ngạc nhiên: “Tôi lại phải thiết kế một đôi
cúc tay áo tặng anh làm quà Giáng sinh sao?”
“Ha ha ha.” Hiên Viên Diêu cười