Polaroid
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225772

Bình chọn: 7.5.00/10/2577 lượt.

ật mình, trừng to đôi mắt nước, lúc này mới thấy rõ ràng, người đó lại là –

“Chủ tịch?”

Lại lần nữa trừng mắt, trong đó hiện lên một tia không thể giải thích được, đôi môi đỏ mọng xinh xắn hơi cong, mang theo vẻ mặt hơi nghi hoặc nhìn Hiên Viên Diêu.

Cố gắng lục soát lại trí nhớ. Đột nhiên cô nhớ đến.

Trong nháy mắt đôi mắt cô trợn to, tay siết chặt thứ gì đó đang cầm trong tay.

“Đứa bé? Con của tôi có sao không?”

Bụng dưới, một mảng bằng phẳng, cô sợ hãi, sợ vô cùng.

“Em không sao rồi.” Hiên Viên Diêu hài lòng nhìn cô nắm lấy tay mình, không nhắc nhở cô, cũng không đẩy tay cô ra: “Nhưng mà đứa bé–”

“Đứa bé thế nào?” Tả Phán Tình không rảnh rỗi suy nghĩ tại sao Hiên

Viên Diêu lại ở đây, cũng không nghĩ mình ra khỏi nơi đó như thế nào. Cô chỉ dùng sức nắm lấy tay anh ta.

“Nói cho tôi biết, đứa bé thế nào rồi?” Không. Không thể nào, ông trời sẽ không thể tàn nhẫn với cô như vậy. Không đâu.

“Đứa bé không sao.” Hiên Viên Diêu vốn muốn đùa cô một chút, nhưng

nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô, có chút không đành lòng: “Bác sĩ nói

chỉ cần em nghĩ ngơi thật tốt, đứa bé sẽ khỏe mạnh.”

“Thật sao? Thật vậy sao?” Tả Phán Tình nắm chặt tay Hiên Viên Diêu,

vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, vẻ mặt đó làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức sáng lên, giống như một chấm nhỏ trên bầu trời đêm, chiếu sáng rạng rỡ.

“Thật.” Hiên Viên Diêu gật đầu, vẻ mặt có tia dịu dàng mà chính mình

cũng không biết: “Có đói bụng không? Tôi có bảo người nấu canh cho em

rồi. Em ngồi dậy uống một chút đi.”

“Ừ.” Lúc này Tả Phán Tình cũng không muốn ăn. Nhưng cũng biết bây giờ cô đã không còn một mình, không phải lúc để cô bốc đồng nữa, muốn ngồi

dậy, bụng vẫn hơi đau, cô nhíu mày.

“Sao tôi lại đau bụng? Có phải đứa bé–”

“Tôi nói rồi, đứa bé không sao.” Hiên Viên Diêu thấy cô lại thay đổi

sắc mặt, vỗ vỗ mu bàn tay cô: “Em yên tâm đi. Chỉ cần em phối hợp với

bác sĩ, ngoan ngoãn ở lại bệnh viện điều dưỡng. Em sẽ không sao cả.”

Thấy nét mặt cô còn có chút nghi ngờ, anh ta nói thêm một câu: “Đứa bé cũng sẽ không sao.”

“Vậy sao?” Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, định nói gì đó, lúc này

cửa phòng bệnh bị người khác mở ra. Một cô gái trẻ mang theo một bình

giữ nhiệt to đi vào.

“Cậu chủ. Canh uống được rồi”

“Ừ.”

Hiên Viên Diêu đỡ Tả Phán Tình ngồi dậy, không quên lấy gối kê sau lưng cô.

Lúc này không đợi Hiên Viên Diêu bảo, cô gái trẻ kia đem bình giữ

nhiệt đặt lên chiếc bàn cuối giường. Đổ canh vào bát. Lấy thìa ra định

bón cho Tả Phán Tình.

Hiên Viên Diêu lại vươn tay: “Để tôi làm.”

Đón lấy canh trên tay cô gái, anh múc một thìa canh đưa đến bên miệng Tả Phán Tình: “Uống canh đi.”

“Tôi, tôi tự mình uống.” Tả Phán Tình đưa tay muốn lấy bát canh, Hiên Viên Diêu dùng ánh mắt ý bảo cô dừng tay: “Có người đang tìm em, tìm

đến sắp phát điên rồi, em đoán xem là ai?”

“Học Văn?” Tả Phán Tình mở to hai mắt, cô bị Ôn Tuyết Kiều bắt đi, nóng ruột nhất, chỉ sợ chính là Cố Học Văn?

“Nếu em muốn tôi báo tin cho anh ta, vậy thì, ngoan ngoãn uống hết canh này đi.”

“Anh–” Vô sỉ, dùng thủ đoạn như vậy, Tả Phán Tình thở hổn hến trừng

mắt liếc anh ta, Hiên Viên Diêu không chút lơ đểnh, đưa thìa canh đến

bên miệng Tả Phán Tình: “Bây giờ, có thể uống canh rồi chứ?”

“Hừ.” Tả Phán Tình không có cách nào khác, đành phải há miệng uống canh.

Hiên Viên Diêu chưa từng bón thức ăn cho người khác, loại cảm giác

này rất mới mẻ. Động tác của anh ta hơi nhanh. Nhưng Tả Phán Tình cũng

không quan tâm, cô nóng lòng muốn uống nhanh bát canh, được gặp Cố Học

Văn.

Anh ấy còn chưa biết mình mang thai nữa. Nếu anh ấy biết thì có vui không nhỉ? Đúng rồi. Còn Ôn Tuyết Kiều–

Nghĩ đến việc Ôn Tuyết Kiều đã làm với mình, Tả Phán Tình còn có một loại cảm giác sởn gai ốc.

Thật ra ngoài sợ hãi, cô thấy đồng tình nhiều hơn. Ôn Tuyết Kiều đã

không phải là con người nữa rồi, bà ta bóp méo nhân tính. Bà ta hoàn

toàn không hiểu tình yêu là gì, cũng không biết yêu. Nói thẳng ra thì

cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi.

Trong lòng cô đang có tâm sự, ngay cả uống hết một bát canh mà cũng

không biết. Mãi đến khi khuôn mặt Hiên Viên Diêu phóng đại trước mặt cô

lần nữa.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

“Hơ.” Tả Phán Tình thở dốc kinh ngạc, né người sang bên cạnh: “Liên quan gì đến anh?”

Hiên Viên Diêu phất tay, cô gái trẻ kia rời khỏi. Tầm mắt anh lại rơi trên người Tả Phán Tình, vẻ mắt có tia xấu xa.

“Tả Phán Tình. Em còn nhớ, em đến bệnh viện thế nào không?”

“…” Không nhớ rõ lắm. Tả Phán Tình cẩn thận nhớ lại, nhớ đến một màn

cuối cùng trước khi cô hôn mê, lúc ấy có một đám người vọt vào phòng,

sau đó khống chế Ôn Tuyết Kiều, cứu cô.

Sau đó cô cảm thấy hình như mình thấy Hiên Viên Diêu?

“Anh, anh cứu tôi sao?” Không phải chứ? Sao Hiên Viên Diêu lại biết mình bị Ôn Tuyết Kiều bắt cóc?

“Ưm hưm.” Nét mặt Hiên Viên Diêu có tia đắc ý: “Tôi là ân nhân cứu mạng của em.”

“Anh.” Tả Phán Tình nói không nên lời, trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu, vẻ mặt có một tia đề phòng: “Anh muốn gì?”

Hiên Viên Diêu lập lại câu nói của mình: “Em cảm thấy em có thể lấy gì báo đáp tôi?”