đến. Tôi hiểu rồi.”
Lời nói, chỉ một câu thôi, mà đã vô cùng hiệu quả. Tả Phán Tình bởi
vì câu nói này mà cả người cứng đờ, xoay người nhìn Cố Học Văn.
Lúc này xung quanh sàn nhảy, ai cũng đều hướng ánh mắt nhìn về phía bọn họ.
Tả Phán Tình lập tức trở thành tiêu điểm bị mọi người nhìn chăm chú.
Cô không cảm nhận được những ánh mắt này, chỉ nhìn Cố Học Văn, thấy anh
cũng đang nhìn mình, định mở miệng giải thích.
Cô lại đột nhiên vươn tay dùng sức đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh,
trong mắt có thất vọng, có phẫn nộ, có ghê tởm, còn có rất nhiều rất
nhiều cảm xúc khác nữa, cuối cùng xoay người, cũng không quay đầu lại
hướng phía cửa mà chạy ra.
Trong mắt Devil hiện lên một tia thở dài. Tả Phán Tình xem nhẹ người
đồng hành tốt nhất như anh ta rồi, đó thật sự là tổn thất của cô nha.
Đang định nhấc chân đuổi theo, thì lại bị Cố Học Văn dùng sức kéo
lại, anh nhìn chằm chằm vào mặt Devil, giọng nói mang theo vài phần uy
hiếp: “Cách xa cô ấy một chút.”
Anh không biết người đàn ông này từ đâu đến, nhưng anh cảm giác được
sự nguy hiểm của anh ta. Người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không
phải là hạng người hời hợt, nhìn khí thế toát ra trên người anh ta thì
biết.
Cảnh cáo xong, buông vạt áo anh ta ra, anh nhanh chóng đuổi theo hướng Tả Phán Tình vừa chạy.
Sau khi anh đi, dường như Devil cũng không có việc gì nữa bình tĩnh
chỉnh lại quần áo. Khóe môi giơ lên một nụ cười vô hại, không để ý tới
những tiếng hô nhỏ của các cô gái chung quanh, xoay người tao nhã cất
bước rời đi.
Hồ Nhất Dân, Trầm Thành, Đỗ Lợi Tân lúc này cùng nhau đi tới trước mặt Tống Thần Vân, cùng nhau nhìn anh: “Hắn ta là ai vậy?”
Từ khi nào thì Tống Thần Vân lại quen một người đàn ông nguy hiểm như vậy.
“Chủ tịch của Sansei, cũng là ông chủ của Tả Phán Tình.”
“Cái gì?” Hồ Nhất Dân mở to hai mắt nhìn: “Người đàn ông này rõ ràng là có vấn đề, sẽ không đào góc tường* nhà người khác chứ?”
Tống Thần Vân không nói gì, ánh mắt nhìn về phía ba người kia: “Ở thành phố C, các cậu có ai đã nghe nói có họ Hiên Viên chưa?”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt lắc lắc đầu: “Hình như là
chưa từng nghe thấy dòng họ danh môn vọng tộc nào có họ là Hiên Viên?”
Ít nhất ở thành phố C đúng thật là chưa từng nghe qua. Vẻ mặt Tống
Thần Vân nghiêm túc, nhìn về phía Đỗ Lợi Tân, vươn tay đưa ra tấm card
màu vàng kia cho Đỗ Lợi Tân.
“Nhiệm vụ này giao cho cậu. Điều tra rõ lai lịch của người đàn ông này. Tôi hoài nghi hắn có ý đồ với Tả Phán Tình.”
Đỗ Lợi Tân nhận tấm card, nhìn thoáng qua sau đó cất vào trong túi,
vẻ mặt cũng không nghiêm túc như những người khác: “Việc này, hẳn là
phải xem Tả Phán Tình thế nào? Nếu như lòng cô ấy đối với Học Văn đủ
kiên định, thì tôi nghĩ cho dù có người đàn ông vĩ đại xuất hiện cũng
không thể dao động được đúng không?”
Mấy người đàn ông khẽ giật mình, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Đỗ
Lợi Tân: “Tiểu tử cậu từ khi nào thì trở nên triết lý như vậy hả?”
Đỗ Lợi Tân không nói gì, trong đầu hiện lên khuôn mặt Cố Học Mai.
Trong lòng có cô, tất cả những người phụ nữ khác anh đều không để vào
trong mắt.
Đây là tình yêu. Nếu Tả Phán Tình yêu Cố Học Văn, dù cho có bao nhiêu người đàn ông xuất hiện, thì tình cảm của cô ấy cũng sẽ không thay đổi.
Mấy người đàn ông đều trầm mặc, lập tức quên mất Lâm Thiên Y đứng ở
phía sau cách đó không xa, đã nghe thấy toàn bộ lời của mọi người. Thân
hình mảnh khảnh vô lực dựa vào một bên vách tường.
Còn có mắt cá chân chưa khỏi hẳn đang lâm râm đau. Nhưng cô dường như không thấy, chỉ nghĩ đến việc Cố Học Văn đã bỏ cô ở đây, mà đuổi theo
Tả Phán Tình.
Cô biết, giữa bọn họ đã chấm dứt. Nhưng không ngờ, Cố Học Văn ngay cả một cái kết đẹp cũng không cho cô.
Thậm chí anh cũng không hoàn thành lời hứa, anh đã đồng ý sẽ cùng cô khiêu vũ mà ——
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt diễm lệ, là Kiều Tâm
Uyển. Chị ta đứng ở bên cạnh, mọi chuyện từ đầu đến cuối chị ta đều nhìn thấy cả, ánh mắt thản nhiên đảo qua sự bi thương trong mắt Lâm Thiên Y.
“Nếu biết rõ là không có khả năng vì sao còn muốn tiến tới? Cậu ta đã kết hôn rồi. Gia cảnh của Cố gia, không có khả năng cho cậu ta ly hôn
để cưới cô. Cô cần gì phải như vậy?”
Lâm Thiên Y cũng không cảm kích, trong lòng vô cùng đau đớn không có
chỗ phát tiết, cô ngẩng đầu trừng mắt với Kiều Tâm Uyển, đem lời khuyên
bảo của chị ta trở thành châm chọc: “Tôi không giống chị, biết dùng thủ
đoạn đê tiện.”
Sắc mặt Kiều Tâm Uyển rất khó coi, chuyện năm đó rât ầm ĩ, rất nhiều người biết. Nhưng thế thì sao?
“Phải là tôi dùng thủ đoạn đê tiện, nhưng ít nhất bây giờ tôi cũng là danh chính ngôn thuận làm cô Cố, còn cô, cái gì cũng không phải”
“Đúng vậy. Chúc chị ôm cái đắc ý này cho đến lúc chết ——”
“Tôi đương nhiên là đắc ý rồi. Tôi cũng chúc cô ôm tình yêu của cô
với Cố Học Văn mà sống cô độc suốt quãng đời còn lại.” (Wyn: bravo,
bravo Kiều tỷ, em biết mà, em biết tỷ là người tốt mà!)
“Chị ——”
Edit: Iris
Beta: Wynnie & Phong Vũ
Vũ: Giữ lời hứa post tiếp chap mới nè. (^_^)
Không hợp ý thì nói nửa câu cũng là nhiề