à mùi hương lần trước ở suối nước nóng
anh ta đã ngửi thấy.
Nếp nhăn trên khóe môi càng thêm sâu, trong mắt lại hiện lên vài phần tà ác. Gương mặt anh ta đột nhiên tiến đến gần Tả Phán Tình thêm một
chút: “Quan trọng là…, chồng của cô đang phản bội cô. Không phải sao?”
Sắc mặt Tả Phán Tình lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Đầu ngón tay
cũng mất dần hơi ấm, lạnh lẽo và cứng đờ. Cô thậm chí còn không cảm nhận được cô đang bị người đàn ông này ôm lòng, trong đầu chỉ không ngừng
nhớ lại một màn vừa trông thấy kia.
Cố Học Văn tay trong tay với người phụ nữ khác. Cơn đau nơi ngực lại
một lần nữa ùa đến, cô phát hiện cô không còn sức lực để đứng vững nữa.
“Cô gái, tôi giúp cô trả thù được không?”
Người đàn ông cười đến thực tà ác. Xoay cánh tay, anh ta ôm lấy thắt
lưng Tả Phán Tình: “Đi, tôi cùng cô đi vào, cho anh ta biết cô cũng
không phải là người dễ trêu chọc.”
Cái, cái gì?
Tả Phán Tình còn chưa kịp phục hồi tinh thần, thì đã bị anh ta kéo đi về phía phòng tiệc.
Tim đập nhanh hơn, cô đột nhiên rất kháng cự việc đi vào gặp Cố Học Văn: “Không cần. Tôi không muốn vào đó.”
“Cô gái, dũng cảm một chút chứ.” Cánh tay của người đàn ông này rất khỏe, như gọng kìm vậy, cố chấp ôm Tả Phán đi vào trong.
“Anh buông ra, rốt cuộc anh là ai? Anh buông ra đi, anh có nghe thấy không?”
“Xuỵt ——” Người đàn ông làm một động tác bảo cô giữ im lặng, nhìn chỉ còn cánh cửa phòng tiệc chỉ còn cách mình hai bước chân: “Đừng làm ồn,
phục vụ đang nhìn chúng ta kìa.”
“Anh ——” Quả thật Tả Phán Tình cảm nhận được ánh mắt tò mò của người
phục vụ đứng ở cửa đang nhìn họ, cúi đầu, cô lại có ý nghĩ muốn chạy
trốn: “Anh buông ra, có nghe thấy không hả?”
Giọng của cô rất thấp, mang theo vài phần xấu hổ và khó chịu. Với
tình cảnh này, cô chỉ muốn một mình yên tĩnh, mà cũng không được sao?
Người đàn ông giữ tay cô lại, khóe môi lại giơ lên, cười cười tùy
tiện nói thẳng: “Chồng cô chắc là vẫn chưa thấy hình tượng hôm nay của
cô đúng không? Đi cho anh ta ngạc nhiên một chút, thấy thế nào?”
Tả Phán Tình nói không nên lời. Bây giờ đầu óc của cô vô cùng rối rắm, cô không có cách nào suy nghĩ được.
Mơ hồ nhớ đến hình ảnh hơn nửa năm trước, cô nhìn thấy Chương Kiến
Nguyên và Lý Mỹ Bình ở với nhau, lúc ấy ngoại trừ phẫn nộ, chỉ có không
cam lòng.
Không hề có một chút đau lòng, khổ sở gì cả.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy Cố Học Văn ở bên người phụ nữ kia mà cô hoàn toàn không có cách nào phản ứng được. Dường như cơ thể đã không còn là
của mình, ý thức cũng không phải của mình nữa.
Cảm xúc không thể khống chế này cũng không phải là của mình nữa. Cô
rất đau, rất rối, rất khó chịu. Trong lòng dường như đã hiểu là chuyện
gì xảy ra, nhưng cô không muốn đối mặt.
Cả người run lên từng hồi. Người đàn ông bên cạnh dường như cũng cảm giác được sự run rẩy của cô, vỗ vỗ bả vai cô.
“Không sao, ở lại báo thù rồi về.”
Là sao? Tả Phán Tình còn không hiểu, thì cả người đã bị người đàn ông mang vào đại sảnh.
So với vừa rồi, những ánh mắt chú ý vào cô cũng không hề ít đi mà
thậm chí còn nhiều hơn. Tim lại một lần nữa đập loạn xạ, vào lúc này
người đàn ông lại quay đầu, cúi xuống gần bên tai cô.
“Bình tĩnh một chút, hôm nay cô rất đẹp.” Tuyệt đối có thể làm điên đảo chúng sinh.
“Anh, rốt cuộc anh là ai?”
Giọng Tả Phán Tình vô cùng nhẹ, cả người cô không còn chút sức lực
nào, hơn phân nửa trọng tâm là dựa vào người đàn ông này. Tư thế của hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật.
Nhưng cô không chú ý tới điểm này, bởi vì cô mẫn cảm cảm thấy, một luồng ánh mắt hung ác đang hướng thẳng đến mình.
Đưa mắt nhìn lại, liền nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và không thể tin
được của Cố Học Văn. Còn người phụ nữa lúc nãy kia thì như con chim nhỏ
nép vào bên người anh, giống như một đôi tình nhân vậy.
Trong lòng lại một lần nữa co rút đau đớn, tê liệt, cô bắt đầu có cảm giác không thở nổi, cảm xúc phải đè nén kia làm cho bước đi của cô
khựng lại một chút, thậm chí cô còn không nghe thấy người đàn ông bên
cạnh đang dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được mà nói
với cô.
“Tên tôi là Devil. Nhớ kỹ tên của tôi.”
“Cái gì?” Tả Phán Tình quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên mặt
tuấn mỹ của anh ta, vừa rồi hình như cô nghe thấy anh ta nói ——
“Tên tôi là Devil.”
Devil cười đến hết sức vô hại, ánh mắt rời khỏi Phán Tình, quay đầu
lại nhìn Cố Học Văn, rồi lại thản nhiên đảo tầm mắt qua, nhìn thấy Cố
Học Văn đang đứng chung một chỗ với người phụ nữ kia, thì khóe miệng lại nhếch lên.
Devil?
Tả Phán Tình sửng sốt một chút, ác ma sao?
Loại người nào lại chọn cho mình một cái tên tiếng Anh như vậy. Nhất
thời ngớ người, thậm chí cô không chú ý tới phía trước có người đang cất bước đi về phía cô.
Xoay người, trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người dọa cô nhảy dựng lên, không phải Cố Học Văn. Mà là Tống Thần Vân. Ánh mắt lại không ý
thức nhìn về phía Cố Học Văn.
Anh nghiêng người, hai tay đặt trên eo người phụ nữ kia, động tác vô
cùng thân mật như vậy làm cho vẻ mặt của cô cứng ngắc lạnh như băng.
“Chào anh.” Tống Thần Vân mở miệng,
