Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223191

Bình chọn: 7.5.00/10/2319 lượt.

i giơ tay nhấc chân đã

mang khí chất của tiểu thư khuê các.

Tả Phán Tình muốn tìm ra một chút khiếm khuyết điểm của cô ây, nhưng

lại phát hiện mình tìm không được. Một cô gái mảnh khảnh dịu dàng xinh

đẹp uyển chuyển hàm xúc đến nhường nào? Nếu cô là đàn ông chỉ sợ cũng

không nỡ mạo phạm cô ấy?

Toàn thân Cố Học Văn cũng là một màu đen, một người dịu dàng, một người cương nghị. Xứng đôi biết bao nhiêu?

Nếu đây là ở trên phim trường, cô nhất định sẽ vỗ tay trầm trồ khen

ngợi. Nam nữ diễn viên bổ trợ cho nhau biêt nhường nào. Còn cô thì sao?

Cô là cái gì?

Cô ta nói Cố Học Văn: “Anh đối xử với em thật tàn nhẫn.”

“Anh còn phải khiêu vũ với em.”

Khiêu vũ? Cô cùng Cố Học Văn kết hôn lâu như vậy mà lần đầu tiên biết hóa ra anh cũng biết khiêu vũ?

“Tại sao anh phải kết hôn?” Cô ta lại nói: ” Sao không thể cho em một cơ hội nữa”

Cơ hội gì?

Cố Học Văn, vì sao anh lại cưới cô?

Cô vẫn không đoán được đáp án. Nếu anh đã có người trong lòng, sao lại muốn kết hôn với cô? Vì sao?

Tả Phán Tình không biết, toàn bộ suy nghĩ của cô đều rối loạn, cô

không thể nghĩ được điều gì. Cô liên tục run rẩy không ngừng, thân thể

cứng ngắt đứng ở đó, không thể động đậy.

Dù khách sạn có bật hệ thống sưởi nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Từng

cơn lạnh từ trên đầu ngón tay luồn vào tim cô, rồi lại từ trái tim tràn

ra khắp toàn thân.

Hai tay vô thức nắm chặt thành quyền, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay để lại một vệt thật sâu.

Đau. Nhưng cô lại không cảm giác được.

Nơi nào đó trong ngực còn đau đớn hơn, cứ như có ai đó cầm dao, cắt

từng nhát từng nhát vào đó, mỗi một nhát dao đều làm cô máu chảy đầm

đìa, đau đớn không cách nào đè xuống được.

Vô lực tựa người vào tường, mặt tường lạnh như băng nhưng cô không

cảm giác được. Nhắm mắt lại, cô thấy việc hít thở lúc này sao lại khó

khăn đến vậy, lúc này mới phát hiện không biết đã cô nín thở từ khi nào.

Hé miệng thở phì phò từng ngụm từng ngụm. Cô hết sức cố gắng buộc

mình phải bình tĩnh trở lại, nhưng mà làm thế nào cũng không thể.

Tim đập rất nhanh. Rất nhanh. Trong đầu hiện lên bao nhiêu hình ảnh phức tạp, đan xen nhau.

Cô muốn chạy ào vào đó, muốn tách hai người kia ra, nhưng toàn thân lại không có lấy một chút sức lực nào.

Cảm giác hốc mắt nóng nóng, dường như nước mắt sắp trào ra, cô nhắm mắt lại, hít sâu, làm cho mình tỉnh táo lại.

Lại phát hiện là phí công.

Cô hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Thân thể không biết từ nơi

nào sinh ra một sức mạnh. Cô xoay người, đi đến phòng tiệc, sau khi đi

được ba bước lại dừng.

Hai tay lại nắm chặt, xoay người, cô đang định đi ra thì lại đâm vào lồng ngực của người nào đó

“Tôi xin lỗi.” Giọng nói đứt quãng, ngữ điệu mỏi mệt, cô cũng không

ngẩng đầu lên nhìn chuẩn bị đi tiếp. Lại bị người đó kéo lại.

“Cứ như vậy mà đi sao?”

“Hả?” Tả Phán Tình ngẩng đầu, đứng trước mắt là một người đàn ông đang nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt có vài phần nghiền ngẫm.

“Cô không định vào trong hả?” Người đàn ông đó có một chất giọng nam

trung rất êm tai, nhưng lời nói ra cô lại không nghe rõ. “Ngại quá,

phiền anh nhường đường một chút?”

Đi vào? Đi vào sao? Cô hiện tại không muốn đứng ở nơi này nữa, một

phút, một giây cũng không muốn. Tránh sang bên phải, cô muốn rời đi, lại phát hiện tay mình vẫn còn bị người đàn ông trước mắt giữ trong tay.

“Buông ra.” Giọng nói cao lên một chút, lúc này cô ghét bất kỳ người đàn ông tới gần cô.

“Cô cứ như vậy mà đi sao?” Người đàn ông cong khóe môi lên, mang theo một tia châm chọc: “Không đi cho anh ta biết tay một phen sao?”

“Không phải chuyện của anh.” Tả Phán Tình không ngu ngốc, hiểu được

cảnh vừa rồi đã bị tên đàn ông này nhìn thấy hết. Oán hận bỏ tay hắn

ra, rồi đi tiếp.

Cánh tay lại một lần nữa bị tên kia đàn ông bắt lấy, hắn duỗi cánh tay dài ra, quay cô một vòng sau đó vây cô trong ngực mình.

“Phụ nữ Trung Quốc các cô thật là kỳ quái, loại chuyện này cũng có thể nhịn được?”

Cái gì mà phụ nữ Trung Quốc? Không ngờ anh ta lại là người nước ngoài?

Tả Phán Tình nâng mắt lên, lần đầu tiên chăm chú nhìn bộ dạng của đàn ông. Người đàn ông trước mặt, có một gương mặt như yêu nghiệt, nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe mắt trái dưới ánh đèn hành lang rọi xuống mang theo

vài phần ma mị, ngang ngược.

Ngũ quan của anh ta rõ ràng mà cứng rắn. Bộ lễ phục màu trắng càng

tôn lên thân hình cao lớn anh tuấn. Nếu so với Cố Học Văn thì khác xa 1

trời 1 vực, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, vô cùng đặc biệt, nhất là đôi mắt kia, giống như muốn hút người ta vào trong đó.

“Anh, anh là ai?”

Đầu óc đang rối rắm nên cô không nhận ra người đàn ông trước mặt thật ra nhìn cũng có chút quen mắt, lúc này cô chỉ tự hỏi, người này rốt

cuộc là ai ?

Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

Vũ: Sorry, muốn post bù hai chap cơ mà không

kịp, thui đành post trước một chap nhé. Mai lại có chap mới ha. Hôm nay

thêm một chap bạc hà thế chân nhé. Oh Yeah!!

“Tôi là ai không quan trọng.” Người đàn ông mỉm cười nhìn người con

gái trong lòng mình, hít một hơi thật sâu, một làn hương tự nhiên của

con gái len vào chóp mũi, vẫn l