Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221615

Bình chọn: 8.00/10/2161 lượt.

có chút sức lực

nào. Cuối cùng là do Cố Học Văn bế cô xuống xe.

Lên lầu, vừa vào cửa, cô đi ngay vào giường nằm xuống. Cố Học Văn vì

động tác của cô mà nhíu mày, xoay người vào phòng tắm. Xả nước nóng.

Khi trở lại nhìn Tả Phán Tình. Cô mở to đôi mắt, vẫn không nhúc nhích.

“Phán Tình? Đưa tay muốn ôm cô dậy, Tả Phán Tình lại gạt tay anh ra: “Đừng đụng vào em. Em đi tắm.”

Vẻ mặt mờ mịt vào phòng tắm. Cố Học Văn muốn theo vào, phát hiện cô đã khóa cửa lại.

“Phán Tình?” Bộ dạng của cô, Cố Học Văn thấy rất lo. Gõ cửa: “Để anh vào giúp em.”

“Không cần. Anh dùng phòng tắm bên ngoài đi. Em muốn yên tĩnh.”

“Phán Tình?” Cố Học Văn muốn nói gì đó, nhưng bên trong không có chút âm thanh nào. Anh bất đắc dĩ thở dài, ra khỏi phòng đến phòng tắm trong phòng ngủ dành cho khách.

Tả Phán Tình ngâm mình trong nước, chút nước ấm áp này cũng không thể làm ấm thân thể của cô, cô cảm thấy lạnh. Rất lạnh. Cái lạnh làm cô

không nhịn được mà co rụt người lại, rồi tiếp tục rụt lại, cuối cùng đem cơ thể chìm vào trong nước.

Mãi đến khi không thể thở được, cô mới trồi lên mặt nước. Lại vì bị sặc nước mà không ngừng ho khù khụ.

Như vậy vẫn chưa đủ, cô lại tụt người xuống. Cảm giác bản thân gần như hết hơi mới bật dậy.

Hành động gần như là tự ngược, nhưng vẫn không hồi phục được nội tâm

đang khó chịu và thống khổ. Bất lực nằm trong bồn tắm. Cô nhắm mắt lại,

để cho bản thân không nhìn, không nghe, không nghĩ nữa.

Cửa truyền đến tiếng đập cửa, cô không nghe thấy. Dường như có người gọi cô, cô cũng không có cảm giác.

Nếu cứ ngủ như vậy, hình như cũng không tệ –

Cố Học Văn tắm xong, phát hiện Tả Phán Tình vẫn chưa ra. Trong phòng

tắm không có tiếng nước. Anh hơi lo lắng, không biết Tả Phán Tình ở

trong đó làm gì.

“Phán Tình?”

Gõ lên cửa vài tiếng, cũng không nghe được tiếng động nào. Anh nhíu

mày, tìm chìa khóa dự phòng của phòng tắm. Vào trong mới phát hiện, Tả

Phán Tình đang ngủ trong bồn tắm.

Thở phào nhẹ nhõm, trong mắt nổi lên tia lo lắng nhàn nhạt.

Dù cho là ai cũng không có cách nào dễ dàng chấp nhận được chuyện

này. Bị người ta hãm hại. Mà nhất là người đó lại là mẹ ruột của mình.

Ôm lấy Tả Phán Tình, dùng khăn tắm lau khô người cho cô, phát hiện

Tả Phán Tình không có dấu hiệu tỉnh lại. Cả ngày hôm nay, cô đã chịu

đựng đủ rồi.

Bế cô lên giường. Đắp kín chăn. Cố Học Văn cẩn thận kéo cô vào trong lòng, ôm cô ngủ.

Khi Cố Học Văn thức dậy, Tả Phán Tình còn đang ngủ. Đôi mắt nhắm chặt, mày hơi nhíu lại, dường như là ngủ cũng không được an ổn.

Khẽ thở dài. Anh nhẹ nhàng rời giường. Đến phòng bếp chuẩn bị bữa

sáng. Nghĩ nghĩ một chút, viết tờ giấy đặt trên bàn ăn. Sau đó mới đi

làm.

Bắt được Ngô Đạt, phải viết báo cáo. Còn có Chu Thất Thành, bây giờ

để cho hắn chạy thoát, lần sau e là sẽ không đơn giản như vậy.

Cố Học Văn vẫn muốn suy nghĩ một chút, kế hoạch tiếp theo, phải làm

thế nào để bắt Chu Thất Thành về quy án. Không đợi anh nghĩ ra, điện

thoại nội bộ đã vang lên, Đỗ Hưng Hoa gọi anh đến.

Cố Học Văn lên lầu vào cửa văn phòng, thì thấy vẻ mặt Đỗ Hưng Hoa nghiêm túc xem báo cáo trên tay.

“Đỗ tổng, có chuyện gì?”

“Cái này.” Đỗ Hưng Hoa buông báo cáo trên tay xuống, chỉ vào chiếc va li màu đen trên bàn: “Từ đâu mà có?”

Cố Học Văn sửng sốt một chút, va li tiền kia là ngày hôm qua Ôn Tuyết Kiều đưa cho Tả Phán Tình cầm đi giao dịch.

“Tiền.”

“Tôi biết là tiền.” Đỗ Hưng Hoa có chút khó hiểu: “Học Văn, tôi chỉ

muốn biết, vì sao không để cho người của Chu Thất Thành giao dịch? Nếu

muốn bắt Ngô Đạt, từ lúc hắn mới nhập cảnh, chúng ta có thể bắt hắn

ngay. Cậu phải biết rằng, mục đích của chúng ta không chỉ mình Ngô Đạt,

mà còn cả Chu Thất Thành.”

“Cháu hiểu.” Cố Học Văn không biết phải giải thích như thế nào: “Lúc

đó tình huống có chút đặc biệt. Cháu sợ Ngô Đạt chạy thoát, cho nên

quyết định giao dịch trước.”

“Vậy tiền từ đâu mà có?” Một số tiền lớn như vậy, Đỗ Hưng Hoa phải biết được lai lịch của số tiền này.

Khóe môi Cố Học Văn mím chặt lại: “Cháu đã viết báo cáo rồi.”

“Nhưng trong báo cáo của cậu, cũng không nhắc đến tiền từ đâu mà có.”

Cố Học Văn trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia do dự, cuối cùng nhìn Đỗ Hưng Hoa: “Chú Đỗ. Chuyện này cháu có thể giải thích.”

Đem sự việc đã qua nói lại một lần. Quan hệ của Tả Phán Tình và Ôn

Tuyết Kiều, còn có Tả Phán Tình không biết tình huống mà bị Ôn Tuyết

Kiều lợi dụng để buôn bán ma túy.

Đỗ Hưng Hoa không ngờ sự tình lại có thể rắc rối như thế. Ông đã gặp

Tả Phán tình một lần, tại hôn lễ của Cố Học Văn. Cô lại là con gái của

Ôn Tuyết Kiều?

Ánh mắt dao động vài vòng, ngẩng đầu nhìn vẻ chần chờ và lo lắng trong mắt Cố Học Văn, ông đã hiểu được gì đó, nhưng mà –

“Học Văn, cậu xác định Tả Phán Tình không biết gì sao?”

“Cháu xác định.” Tả Phán Tình tuyệt đối không có khả năng biết được giao dịch ngày hôm qua là ma túy.

“Nhưng mà tôi lại nghi ngờ.” Đỗ Hưng Hoa đứng trên lập trường của một trinh sát dày dạn kinh nghiệm nói: “Một số tiền lớn như vậy, một phụ nữ đêm khuya lại mang đến khách sạn, chẳng lẽ cô ấy không có chút nghi ngờ nào sao? M