Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221513

Bình chọn: 8.00/10/2151 lượt.

g Đội. Nhưng anh không làm vậy. Vừa rồi toàn bộ lý trí của anh

đều biến thành lo lắng cho Tả Phán Tình.

Anh chỉ biết anh không thể để cô xảy ra chuyện, nếu Tả Phán Tình bị

thành lập tội danh buôn bán ma túy. Thì cô chết chắc, cho dù là anh,

cũng không cứu được cô.

………………………

Edit: Wynnie

Beta: Iris & Phong Vũ

Cố gia cho dù là có quyền lực đi nữa cũng không cứu được một tội phạm tử hình. Càng chưa nói đó là tội buôn bán ma túy lớn như vậy.

Anh không nói, không có nghĩa là Tả Phán Tình không hỏi, nắm chặt áo

của anh, vẻ mặt cô rất không thể khống chế: “Anh nói đi. Nếu hôm nay em

thật sự đem thứ kia về, có phải em nhất định sẽ chết hay không? Có phải

không?”

Vẻ mặt Cố Học Văn rất ngưng trọng, ánh đèn trong phòng họp chiếu lên

mặt anh, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt đen thâm thúy dừng trên mặt cô, thả

ra một tiếng thở dài.

“Đúng. Nếu hôm nay anh có chút chần chừ. Hôm nay em, sẽ không thể đứng ở đây.”

“Vậy thì ở đâu?” Giọng nói Tả Phán Tình châm biếm: “Ở trong tù? Hay là ở pháp trường?”

Trong đầu hiện lên những âm thanh hỗn loạn vừa rồi, lý trí lại trở

về, từ trước đến nay chưa từng ý thức được chuyện nào rõ ràng như vậy:

“Không đúng, vừa rồi các anh nổ súng. Có thể, giữa lúc em chống trả kịch liệt, đã chết, cũng không biết chừng.”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn không thích bộ dạng lúc này của cô, nắm

lấy đôi tay đang nắm chặt áo mình không buông của cô, cảm giác đầu ngón

tay cô lạnh như băng. Vươn tay kéo cô vào lòng, bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai

cô.

“Em không sao rồi.” Anh đã ở đó, đã bảo vệ cô an toàn. Lúc này cô đã an toàn rồi.

Tả Phán Tình không nghe vào tai, tựa người vào ngực Cố Học Văn, vẫn

hơi run rẩy. Đó là một loại càng nghĩ càng sợ hãi. Sợ hãi với vận mệnh

của bản thân mình.

Cô chưa bao giờ đến gần cái chết như đêm nay.

Người đàn ông kia, có súng. Nếu người giao dịch vừa rồi là cô, nếu cô không có chuẩn bị, cô thật sự có thể đã chết rồi.

Lại nói, nếu hôm nay Cố Học Văn không xuất hiện, nếu không có anh kịp thời ngăn cản, thì hiện tại cô sẽ có kết cục gì?

Sợ hãi, hoảng hốt, kinh hãi, đủ loại cảm xúc nảy lên, làm cho thân

thể không khống chế được mà run rẩy nhiều hơn. Cô bất lực, vô cùng muốn

dựa dẫm vào đâu đó. Ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy đau buồn mang theo vài

phần không xác định.

“Cố Học Văn. Nếu em thật sự buôn bán ma túy, anh sẽ làm gì?”

Nếu hôm nay, anh không có mặt, nếu hôm nay cô bị bắt, anh sẽ làm gì?

Cố Học Văn trầm mặc, không biết phải trả lời như thế nào. Tả Phán

Tình lắc đầu, trong mắt mơ hồ đã hiểu rõ. Lại nắm chặt tay anh lần nữa,

vô cùng kiên định muốn một đáp án.

“Nói cho em biết, nếu em thật sự buôn bán ma túy, phạm tội, anh sẽ làm gì?”

“Bắt em quy án.” Cố Học Văn nhìn cô, giọng nói không một chút do dự,

dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh nói: “Sau đó sẽ tìm cho em một luật sư

tốt nhất.”

“Nói cách khác, anh sẽ không thể vì em là vợ anh mà bao che cho em?”

Cố Học Văn trầm mặc, ánh mắt cũng đã biểu lộ ý kiến chân thực của anh.

Tả Phán Tình cười, nụ cười kia vô cùng chua xót, đột nhiên vươn tay

ôm eo Cố Học Văn, đem khuôn mặt gắt gao vùi vào ngực anh, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, thấm ướt một mảng áo trước ngực anh.

Cô mặc kệ, trước mắt một màu tối tăm, dường như không nhìn thấy ánh sáng, nhưng nội tâm cũng vô cùng rõ ràng.

“Cố Học Văn.” Giọng nói kiềm nén, mang theo chút đau đớn. Xé rách thân thể cô, linh hồn cô, còn cả nội tâm của cô nữa.

“Anh là một cảnh sát tốt.”

Thân thể Cố Học Văn cứng ngắt, đứng bất động, lập trường đối lập

khiến anh không thể cho cô một câu trả lời hoàn mỹ, câu trả lời mà cô

muốn. Anh chỉ có thể tuân theo đúng trách nhiệm và lương tâm của mình.

Tả Phán Tình không khóc, chỉ không ngừng rơi nước mắt. Những giọt

nước mắt kia tựa như không thể ngừng lại. Rất nhiều thương cảm, rất

nhiều uất ức, làm cho lòng cô đau đến cực điểm.

Cô không trách Cố Học Văn, đáp án anh đưa ra đúng như cô muốn. Nếu Cố Học Văn nói anh sẽ thả cô đi, vậy thì anh sẽ không phải là Cố Học Văn

nữa.

Anh sẽ không, cô hiểu rõ. Cho nên, cô rất vui.

“Cố Học Văn.” Hai tay gắt gao ôm cổ anh. Lời nói ra, gần như vỡ vụn không thành câu: “Đưa em về nhà đi. Em mệt quá.”

Cô không muốn đứng ở đây, cô rất ngu, rất ngốc, rất thiếu hiểu biết.

Thiếu chút nữa cô đã trở thành người vận chuyển ma túy. Thiếu chút nữa

sẽ chết. Mà toàn bộ lại là do chính mẹ ruột của cô gây cho sao?

Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình trong lòng, cô chưa từng như thế này,

anh mềm lòng. Trong lòng hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay làm Tả Phán Tình chấn động cỡ nào.

Đưa cô ra khỏi phòng họp, xuống lầu. Về nhà.

Đường phố thành phố C vào đêm đang ngủ sâu yên ắng. Trên đường cái rất ít xe cộ qua lại.

Tả Phán Tình lui người sâu vào trong ghế, cảm giác lạnh lẽo cứ kéo

đến từng cơn. Đèn đường mờ mờ tỏ tỏ lướt qua xe, đôi mắt của cô bắt đầu

nhắm lại. Hai tay ôm lấy vai mình, cảm thấy lạnh vô tận. Cố Học Văn nhìn động tác của cô, cau mày, cũng dùng sức giẫm chân ga.

Chiếc Hummer lao nhanh như tên bắn rồi dừng lại trước khu nhà. Tả

Phán Tình định xuống xe, lại phát hiện bản thân không