Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221874

Bình chọn: 9.00/10/2187 lượt.

hật không thể ngờ Tả Phán Tình lại bị Ôn Tuyết Kiều lợi dụng đi vận

chuyển ma túy. Lại càng không thể ngờ Ôn Tuyết Kiều có thể ác độc như

vậy, vậy mà có thể để chính con gái ruột của mình hỗ trợ vận chuyển ma

túy.

Vòng tay ôm cô chặt, gần như muốn làm cô nghẹt thở. Thân thể bị đau làm cô ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn Cố Học Văn.

“Không thể nào đâu?” Sẽ không, không thể giống như cô đang nghĩ. Cố

Học Văn trừng mắt nhìn khuôn mặt cô, giọng nói lạnh lẽo như giá rét

tháng chạp.

“Không thể? Không thể cái gì? Phòng 1303. Gã đàn ông mà cái người em

gọi là mẹ muốn em đến đưa đồ đó tên là Ngô Đạt, trùm ma túy Myanmar. Lần này tới, hắn ta mang theo 5 kg ma túy nguyên chất. Vừa rồi nếu anh

không ngăn em kịp thời thì bây giờ có lẽ Tả Phán Tình em đã ngồi tù

rồi.”

“Không thể nào.” Tả Phán Tình lắc đầu. Trong lòng không tin chuyện

này là thật: “Anh gạt em, anh gạt em. Anh gạt em đúng không? Chứng cứ

đâu? Em muốn chứng cứ.”

“Chứng cứ?” Cố Học Văn không thể tin là đến lúc này mà cô vẫn còn tin người mẹ chỉ mới gặp mặt mấy lần kia.

Không. Không phải mới gặp mặt vài lần.

Có lẽ lúc anh không biết thì hai người đã gặp mặt nhiều lần rồi.

Khoảng thời gian anh không ở nhà này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Tả Phán Tình. Mẹ em là kẻ buôn bán ma túy, em nghe rõ rồi chứ. Người sinh ra em kia, là tay buôn bán ma túy–”

“Không thể nào.” Tả Phán Tình không chịu tin, đưa tay bịt tai mình

lại, từ chối chấp nhận sự thật như vậy: “Không thể nào. Không thể nào.

Em không muốn nghe, em không muốn nghe.”

“Bà ta hại em. Bà ta cố tình kêu em tới đây, chính là muốn em làm bia đỡ đạn cho bà ta. 5 kg ma túy nguyên chất này, Tả Phán Tình, nếu giao

dịch này thành công, em có biết em sẽ hại bao nhiêu người không? Nếu

giao dịch không thành công, em chính là người chịu tội thay. Bản thân em chết như thế nào em cũng không biết.”

“Anh nói bậy.” Tả Phán Tình không tin, cô không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe. Sao có thể chứ? Không thể nào.

“Anh nói bậy?” Cố Học Văn thật sự phát hiện mình sẽ bị Tả Phán Tình

làm cho tức chết, kéo đôi tay đang bịt lấy tai của cô ra, buộc cô phải

nghe anh nói: “Ngay tại đây, ngay vừa rồi, tiếng súng em nghe thấy, nếu

anh không ngăn cản, vậy 5kg ma túy này, đã bị em mang đến cho người mẹ

ác độc kia của em rồi.”

“Anh nói bậy. Em không tin. Một chữ em cũng không tin. Cố Học Văn, anh không có chứng cứ thì đừng vu oan cho người khác.”

Trên thế giới này, sao lại có người xấu xa như vậy? Mình là con của bà ta mà? Sao bà ta có thể hại mình chứ? Sao lại có thể?

Tả Phán Tình không muốn tin, không phải cô chưa từng hoài nghi, không phải cô chưa từng nghi ngờ. Thế nhưng sự đồng cảm trong lòng với Ôn

Tuyết Kiều đã áp đảo tất cả. Bà ta là một người phụ nữ đáng thương, sống đến trung niên, không chồng không con không chỗ dựa, đáng thương biết

bao nhiêu?

Nhưng mà bây giờ Cố Học Văn đang nói gì? Ôn Tuyết Kiều chỉ lợi dụng cô? Điều này sao cô có thể chấp nhận được?

“Em muốn chứng cứ chứ gì?” Cố Học Văn nhìn thấy nét mặt đau khổ trốn

tránh của cô, gật đầu thật mạnh: “Được. Anh cho em chứng cứ. Anh cho em

thấy mẹ ruột của em, đối xử với em như thế nào.”

Dùng sức kéo tay Tả Phán Tình đi đến thang máy. Tả Phán Tình muốn

giật tay ra, nhưng anh nắm rất chặt, sức lực lớn đến nỗi làm cô có cảm

giác tay như muốn đứt ra.

Thang máy đến, vài người đi ra. Là quản lý của khách sạn, đi theo

phía sau là vài nhân viên. Vừa rồi tiếng súng vừa vang lên một tiếng

thì tất cả mọi người đều sợ hãi, trốn cả buổi không dám động đậy.

Sau đó thấy cảnh sát đã áp giải tội phạm đi, lúc này mới dám ra.

Ánh mắt Cố Học Văn đảo qua khuôn mặt người đàn ông trung niên đang dẫn đầu, đưa thẻ chứng nhận lướt qua mặt ông ta: “Cảnh sát.”

“Đồng chí cảnh sát.” Quản lý bị dọa sợ hãi: “Chúng tôi đều là công

dân tốt tuân thủ luật pháp. Thật sự không biết loại người nào đến đây ở. Không liên quan đến chúng tôi.”

“Đâu đã nói chuyện có liên quan đến mấy người.” Thanh âm Cố Học Văn

rất lạnh: “Hiện tại tôi biết các người có ghi hình giám sát lầu 13. Ở

đâu?”

“Ở phòng điều động lầu 3.” Quản lý vẻ mặt lấy lòng: “Xin đi theo tôi.”

“Được.” Cố Học Văn theo quản lý xuống lầu, từ đầu tới cuối, tay vẫn không buông tay Tả Phán Tình ra.

Tả Phán Tình vẫn trầm mặc, đi theo Cố Học Văn xuống lấy băng ghi hình giám sát, rồi bị anh kéo xuống lầu, lên chiếc Hummer. Trong bóng đêm xe chạy về sở cảnh sát.

Tuy là đêm đã khuya, nhưng người trong sở cảnh sát vẫn chưa nghỉ ngơi.

Cường Tử nghe nói bắt được Ngô Đạt, cũng vội trở về. Nhóm người canh giữ ở cục cảnh sát, không một ai rời đi.

Cố Học Văn kéo Tả Phán Tình lên lầu, đi vào phòng họp, mắt nhìn vẻ

mệt mỏi trên mặt của mọi người. Trên đó còn có sự vui mừng, nhưng nhiều

hơn là một loại thông cảm.

“Giam người lại rồi?”

“Giam rồi.” Đại Cương gật đầu: “Cũng dặn dò kỹ các đồng nghiệp bên tổ trọng án tăng cường đề phòng, bọn họ không chạy được đâu.”

“Mệt mỏi nhiều ngày rồi. Tất cả về đi. Ngủ một giấc thật ngon, ngày

mai lại trình diện.” Mấy ngày nay quả thật mọi người đã vất vả lắm rồi.

Cũng cầ