n nghỉ ngơi thật tốt.
“Sếp.” Cường Tử đứng lên đầu tiên, gật đầu với Tả Phán Tình đang đứng bên cạnh Cố Học Văn: “Chị dâu.”
Tả Phán Tình hơi gật đầu, không nói gì mà cũng chẳng biết phải nói
gì. Trên tay Cố Học Văn vẫn đang cầm cuốn băng ghi hình, căn bản cô
không thể tin chứng cứ đang ở bên trong đó.
Ánh mắt đảo qua khuôn mặt của những người trong phòng họp. Cường Tử,
Đại Cương, còn có Tiểu Trương lúc nãy. Từng người từng người đều có vẻ
mặt nghiêm túc. Có mấy người nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp, có rất nhiều ánh mắt trong đó cô nhìn không hiểu, mà cũng không có tâm trạng đâu mà
muốn hiểu.
Tâm tư rối rắm. Đối với mọi thứ xung quanh mình, cô cũng không quan
tâm. Cô không biết 5 kg ma túy là khái niệm gì. Nhưng cô rất rõ, buôn
bán ma túy là tội tử hình.
Thân thể hơi run rẩy, cô cảm thấy lạnh. Lý trí đã tin lời của Cố Học
Văn, nhưng tình cảm lại không cách nào chấp nhận được. Đứng yên ngơ
ngác, nhìn những cảnh sát kia sau khi chào hỏi Cố Học Văn lần lượt rời
đi.
Trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ, sau đó Cố Học Văn đi
đến trước máy phát hình trong phòng họp, đưa tay bỏ cuốn băng ghi hình
vào.
Ấn nút phát hình, tua nhanh. Bóng người trên đó ra sức lay động. Mãi
đến khi cô xuất hiện ở hành lang. Sau đó là Tiểu Trương thay cô đi giao
hàng.
Cô thấy, người kia, người ở phòng 1303. Bộ dạng đầy nguy hiểm, thoạt
nhìn không phải là người tốt. Tả Phán Tình nhìn thấy rõ ràng, hắn khom
lưng kiểm tiền, Tiểu Trương rút súng, hắn cũng rút ra một khẩu súng.
Sau đó thì sao?
Cô thấy Cố Học Văn. Anh bắn một phát súng vào phòng, rất nhanh, bên
trong áp tải hai người đi ra, chiếc va li bị người gọi là Đại Cương kia
nhặt lên.
Xem đến cuối cùng, máy ghi hình ở chỗ rẽ đã quay được rành mạch, lúc mở chiếc va li kia ra, trong đó đầy ắp ma túy.
Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình
hồi lâu, một lúc lâu sau thần trí mới quay về. Ôn Tuyết Kiều, bà ta
không phải muốn chết chứ? Tại sao, tại sao bà ta muốn làm chuyện như
vậy?
Không chút nghĩ ngợi lấy điện thoại ra bấm số của Ôn Tuyết Kiều. Song không có ai bắt máy, cô không từ bỏ ý định lại gọi lại. Vẫn là không có ai nghe.
Cuối cùng, lúc gọi đến lần thứ ba, không ngờ, Ôn Tuyết Kiều lại nghe.
“Tại sao?” Tả Phán Tình không thể chấp nhận, càng không thể hiểu
được: “Tại sao bà lại làm như vậy? Tôi là con của bà mà? Sao bà lại có
thể đối xử với tôi như vậy?”
“Phán Tình?” Ôn Tuyết Kiều nghe ra giọng nói của cô, sửng sốt một chút, rất nhanh liền cười: “Con nói gì vậy? Mẹ làm sao?”
“Bà đừng giả bộ nữa.” Tả Phán Tình gần như muốn hét lên: “Tại sao bà
lại gạt tôi? Tại sao bà lại muốn hại tôi như vậy? Bà để tôi thay bà vận
chuyển ma túy? Tôi là con gái của bà mà, con ruột của bà, sao bà có thể
như vậy, bà có còn nhân tính hay không?”
“Gạt con? Mẹ gạt con cái gì?” Giọng của Ôn Tuyết Kiều nghe có vẻ như
vô cùng khó hiểu: “Rốt cuộc con đang nói gì vậy? Cái gì mà vận chuyển ma túy? Phán Tình không phải con đang hiểu lầm chuyện gì chứ?”
“Bà là đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo.” Rốt cuộc Tả Phán Tình không khống chế được hét lên: “Tôi không bao giờ tin bà nữa. Không bao giờ.”
Ngắt điện thoại, Tả Phán Tình nắm chặt điện thoại trong tay, đứng yên không nhúc nhích.
Từ đầu đến cuối Cố Học Văn không nói câu nào, bình tĩnh xem hết cuốn băng, cuối cùng lấy cuốn băng ra khỏi máy chiếu.
Xoay người đứng bình tĩnh trước mặt Tả Phán Tình, nhìn vẻ đờ đẫn trên mặt cô, đôi mắt kia, không còn linh động và quật cường như trước nữa mà mờ mịt trống rỗng. Không có một chút thần thái.
“Phán Tình?” Trong lòng có chút lo lắng, người phụ nữ kia. Cho dù
không nhận mẹ con với Tả Phán Tình, cũng không thân thiết, nhưng chính
là người sinh ra cô. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Cố Học Văn không nói rõ với cô.
Tả Phán Tình để ngoài tai, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt tái nhợt
suy nhược của Ôn Tuyết Kiều. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, có vài
phần giống cô. Là người cho cô sinh mệnh, nhưng lại là một người buôn
bán ma túy?
Điều này làm sao cô có thể chấp nhận được? Làm sao chấp nhận. Thân
thể bắt đầu co rúm lại, run rẩy, đầu ngón tay gần như không thể nắm
chặt, vờn quanh người là hơi thở quen thuộc, làm cô mờ mịt ngẩng đầu,
mắt nhìn khuôn mặt Cố Học Văn, mang theo vài phần không dám tin.
“Nói cho em biết.” Đưa tay bắt lấy vạt áo anh, cô thật sự không muốn
tiếp nhận sự thật như vậy: “Nói cho em biết. Nếu hôm nay anh không ngăn
cản em. Nếu hôm nay, em thật sự đem chiếc va li có ma túy kia về cho bà
ta. Thì như vậy có phải em đã không còn mạng rồi không?”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn không biết phải an ủi cô như thế nào, anh
cũng không nghĩ sự tình lại phát triển đến tình trạng ngày hôm nay.
Trên thực tế nếu Tả Phán Tình mang ma túy về cho Ôn Tuyết Kiều, anh
tin Ôn Tuyết Kiều nhất định sẽ mang ma túy cho thành viên Đông Bang tiêu thụ ra ngoài, cứ như vậy, anh có thể tìm hiều ngọn nguồn. Khiến tập
đoàn buôn lậu Đông bang bị đả kích và tổn thất thật lớn.
Thậm chí có khả năng anh còn có thể bắt được Chu Thất Thành. Báo thù
cho Lươn
