ức giận, nhưng vừa rồi cô gắt gao ôm anh nói ‘anh
không có việc gì’, rồi nhẹ nhàng thở ra. Bộ dáng lúc đó của cô thậm chí
hoàn toàn không chú ý tới cô đang ở cùng Kỷ Vân Triển.
Nhận thức này làm cho trái tim anh vốn dĩ đang bị áp lực nặng nề bỗng trở nên sung sướng nhìn đôi mắt Tả Phán Tình tìm kiếm một đáp án
“A.” Lý trí Tả Phán Tình từ từ trở lại, vừa rồi sự lo lắng cho Cố Học Văn đã áp đảo tất cả làm cho cô quên mất Kỷ Vân Triển.
Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Lúc này mới phát hiện thế giới xung quanh đã im lặng, chỗ rẽ của hành lang chỉ còn lại có hai người là cô
và Cố Học Văn.
Chần chờ một lúc mới ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn một cái: “Anh ấy đi rồi?”
Cô nhớ vừa rồi anh còn ở đây mà, bây giờ sao đã đi mất rồi.
“Đi rồi.” Nhắc đến Kỷ Vân Triển, trong lòng Cố Học Văn có phần khó chịu: “Vì sao đã trễ thế này rồi em còn ở cùng anh ta?”
“Em ——“ Tả Phán Tình muốn giải thích thì đột nhiên nghĩ tới một
chuyện khác. Cầm lấy vạt áo Cố Học Văn vẻ mặt lập tức trở nên căng
thẳng.
“Tiền đâu? Tiền của mẹ em đâu?”
Cố Học Văn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mang theo một tia khinh thường: “Em xác định là…”
Tả Phán Tình sửng sốt một chút, nửa ngày mới có phản ứng. Nhưng khí thế vừa nãy lập tức yếu đi: “Em, mẹ ruột của em.”
Vừa rồi nhất thời vội quá nên buột miệng nói ra, cúi đầu không biết nên nói gì. Thấy cô không nói gì Cố Học Văn đành nói trước.
“Vì sao đã trễ thế này rồi em còn ở cùng Kỷ Vân Triển?”
Lần thứ ba hỏi vấn đề này, nếu cô lại chuyển đề tài, anh cũng không ngại dạy dỗ cô một chút.
“Em, anh ấy…” Tả Phán Tình không biết phải nói như thế nào: “Em nhận
được điện thoại của người phụ nữ kia, bà ấy nói bà ấy khó chịu, nên em
lo lắng muốn đi xem thế nào thì lúc đi ra trùng hợp là anh ấy đang ở
đó.”
‘Trùng hợp anh ta ở đó.’ Cố Học Văn nhướn mày nhìn chằm chằm mặt Tả
Phán Tình, một lúc lâu sau mới nói: “Buổi tối anh ta ở bên ngoài nhà của chúng ta? Hay em phải nói là căn bản anh ta vẫn ở trong nhà của chúng
ta?”
“Cố Học Văn anh có ý gì?” Tả Phán Tình trừng mắt, ánh mắt dường như
không dám tin vào những lời mình vừa nghe được: “Ý của anh muốn nói em ở sau lưng anh lén lút cùng người đàn ông khác?”
“Đây là do em nói.” Giọng Cố Học Văn cực lạnh nhưng vẻ mặt còn lạnh
hơn: “Em có biết bây giờ là mấy giờ không? Tả Phán Tình bây giờ là rạng
sáng rồi đấy, em cùng một người đàn ông đến khách sạn. Em hy vọng anh sẽ nghĩ như thế nào?”
“Em, em chỉ là đến đây đưa đồ thôi mà.”
“Đưa đồ.” Cố Học Văn hừ lạnh: “Đưa cái gì mà lại đưa tiền? Nửa đêm
nửa hôm em không ngủ mà chạy tới đây đưa tiền, em có đầu óc không hả? Có nghĩ tới một người con gái nửa đêm mang theo một vali đầy tiền như thế, ở ngoài đường lại lộn xộn. Chẳng lẽ em không sợ bị người ta cướp mất
hả?”
Tả Phán Tình bị anh mắng cho một trận, khí thế lại trầm xuống hơn,
cắn môi nửa ngày không biết phải nói như thế nào: “Làm gì mà có nhiều
người xấu như vậy, hơn nữa em cũng chỉ là đưa đồ một chút thôi mà, đưa
xong em lại lập tức về nhà.”
“Đã đêm rồi mà còn đi đưa tiền”. Cố Học Văn thật muốn bổ đầu Tả Phán
Tình ra xem trong đó chứa cái gì: “Chẳng lẽ ở thành phố C không có ngân
hàng sao? Không thể để ngày mai chuyển khoản được à? Vì sao cứ phải để
em đưa tiền giữa đêm hôm thế này, chẳng lẽ em không nghĩ đến à?”
“Em.”
Tả Phán Tình thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nhìn thấy rõ
ràng Ôn Tuyết Kiều đến đứng còn không vững mà lại cố chấp muốn đi đưa
tiền trả lại người chồng trước, nên trong lòng cô cũng thấy đồng tình,
cũng có cảm động. Bởi mẹ ruột của cô không phải là người tham tiền nên
cách nhìn của cô với bà đã thay đổi trở nên tốt hơn.
“Tả Phán Tình, đầu óc của em làm sao mà lớn lên được vậy?” Cố Học Văn thật sự là bị cô làm cho tức chết mà: “Sao em lại lên xe của Kỷ Vân
Triển? Sao lại cùng với anh ta đến đây?”
Chẳng lẽ cô không biết Kỷ Vân Triển đối với cô còn chưa hết hi vọng sao?
“Em, em có trả tiền xe cho anh ta mà.” Tả Phán Tình cúi đầu, chuyện
này là cô lại làm sai, cô đuối lý, nhưng: “Em cũng không muốn để anh ta
đưa đi, nhưng anh ta nói lúc đó khó gọi xe hơn nữa anh ta nói nếu em
không muốn nghĩ nhiều thì có thể trả tiền xe coi anh ta như tài xế, thực sự em cũng có đưa tiền cho anh ta mà.”
Ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, cô nóng lòng giải thích, không biết vì sao lại không muốn làm cho Cố Học Văn hiểu lầm, nên lại càng muốn giải
thích rõ ràng:
“Cố Học Văn, em hy vọng anh tin tưởng em. Em không phải người phản bội hôn nhân, em thật sự không có làm chuyện có lỗi với anh.”
Cố Học Văn thở dài, không có làm chuyện gì có lỗi vậy còn việc vận chuyển ma túy thì sao.
“Tả Phán Tình, em có biết, nếu hôm nay anh không ngăn cản em thì vừa rồi em đã làm cái gì, em có nghĩ tới không?”
Có thể cô sẽ chết.
Edit: Wynnie
Beta: Iris & Phong Vũ
5 kg ma túy nguyên chất. Cho dù Tả Phán Tình có chín cái mạng, cũng không đủ cho tội tử hình.
“Em, em đã làm gì sao?” Trong lòng Tả Phán Tình mơ hồ có nghi vấn, nhưng lại không muốn tin: “Anh. Các anh vừa làm gì ở đây?”
“Em hỏi bọn anh đang làm gì?” Giọng Cố Học Văn vô cùng lạnh lẽo, anh
t