Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221401

Bình chọn: 10.00/10/2140 lượt.

lời nào, chỉ là

cái bộ dạng ngơ ngác như mất hồn đó của cô làm anh thấy rất lo lắng.

“Phán Tình.”

“Tôi nói anh có thể đi rồi.” Cố Học Văn tức giận trừng mắt nhìn anh: “Nghe rõ chưa?”

Kỷ Vân Triển vẫn không hề động đậy, áo vest trên tay bị nắm thật

chặt, liếc mắt nhìn Cố Học Văn một cái, lại nhìn nhìn Tả Phán Tình:

“Hình như cô ấy bị dọa rồi thì phải.”

Lúc này Cố Học Văn mới phát hiện Tả Phán Tình đang dựa vào trong lòng mình có chút không ổn, ánh mắt của cô giống như không có tiêu điểm, rất mờ mịt cứ đứng ở nơi đó bất động.

Vỗ vỗ hai má Tả Phán Tình, tầm mắt có phần mờ mịt của Tả Phán Tình

từng chút từng chút một bắt đầu có tiêu cự, cuối cùng ngẩng đầu dừng ở

trên mặt Cố Học Văn.

“Cố Học Văn.” Nhẹ nhàng gọi một tiếng, mang theo vài phần không xác định.

Tầm mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn qua mặt rồi trước ngực, bụng. Ánh

mắt quét một vòng trên người anh, cô đột nhiên vươn tay dùng sức ôm lấy

anh: “Cố Học Văn, anh không sao chứ?”

Tiếng súng, vừa rồi cô lại nghe thấy tiếng súng. Trời ạ, đừng nói với cô là mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ đều là như vậy chứ. Những chuyện nguy hiểm như vậy, làm sao mà anh có thể chịu được.

Cố Học Văn sửng sốt một chút, những lời chất vấn vốn đã chuẩn bị tốt

trong đầu, lại bởi cái ôm kia của cô mà dừng lại. Cảm giác được sự dựa

sát của cô, sợ hãi của cô, giang tay ra ôm thân hình mềm mại vào lòng.

“Anh không sao.”

“Anh làm em sợ muốn chết” Tả Phán Tình có chút kinh sợ chưa kịp hoàn

hồn, cô ôm anh thật chặt. khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào trong ngực

anh, nghe tiếng tim anh đập trầm ổn mạnh mẽ, cảm nhận hơi thở nam tính

mạnh mẽ toát ra từ người anh, còn có bả vai rộng lớn mà cô đã vô cùng

quen thuộc này nữa.

Vốn trong lòng đang mất cân bằng nay đột nhiên có cảm giác được thả

lỏng, cô đưa cánh tay ôm chặt lấy anh, cứ như vậy không buông, lời nói

của cô còn có chút ngập ngừng:

“Anh không có việc gì thì tốt rồi.”

Đây là cô đang lo lắng cho anh sao? Cố Học Văn vì hiểu ra điều đó mà

trong ngực bỗng có vài phần sung sướng, dường như rất thỏa mãn.

Đầu óc Tả Phán Tình còn có chút hỗn độn nên cô không rõ vừa rồi đã

xảy ra chuyện gì. Nhưng cô biết vừa rồi Cố Học Văn có nguy hiểm mà hiện

tại anh đã không còn nguy hiểm nữa.

Thật tốt quá, Cố Học Văn, anh không có việc gì rồi, viên đạn kia không bắn vào người anh, vậy là tốt rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ như một chú mèo con mềm mại cọ cọ ở trong ngực

anh. Trong lòng Cố Học Văn dâng lên một phần nhu tình, cũng không quan

tâm xung quanh còn có những người khác anh liền cúi đầu kéo cô vào trong lòng, đôi tay như gông cùm xiềng xích gắt gao ôm cô, sau đó cúi đầu

thật chuẩn xác hôn lên môi cô.

Ý thức Tả Phán Tình còn đang u mê nhưng nụ hôn quen thuộc làm cô theo thói quen nâng tay đặt lên cổ Cố Học Văn. Hai người giống như đang đôi

‘thiên nga đang lồng cổ vào’ quấn quít lấy nhau.

Đôi môi bá đạo ngông cuồng đoạt lấy môi cô, gần như muốn thiêu đốt

cô, từng bước xâm chiếm lấy cô. Cô không cảm thấy chán ghét mà nâng tay

ôm chặt thêm, tim đập ngày càng nhanh hơn, đôi mắt nhắm chặt, lông mi

dài run run nhè nhẹ sẵn sàng tiếp nhận và đáp lại.

Chủ động tìm kiếm lưỡi anh cùng anh vui đùa, gắn kết dây dưa.

Nhiệt độ trong không khí dần tăng lên cao. Những ngày cuối tháng mười một, cơn từng cơn khí lạnh theo gió ùa vào hành lang, nhưng hai người

lại chỉ cảm thấy lửa nóng.

Cố Học Văn hôn đến động tình, xoay người bế Tả Phán Tình đặt ở trên tường, để khuôn mặt của cô càng gần sát với mình.

Kỷ Vân Triển vẫn đứng ở bên cạnh không hề động đậy, tay nắm thật chặt cái áo vest, tất cả sự quan tâm dường như đều biến thành châm chọc,

Phán Tình của anh – người phụ nữ mà anh yêu lúc này lại đang ở trong

lòng người đàn ông khác mà lo lắng mà suốt ruột vì anh ta như vậy.

Thậm chí cô ấy còn không thèm nhìn mình, một chút ánh mắt đảo qua

cũng không có, chỉ tập trung tinh thần mà hôn nhau, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh còn có một người khác.

Trong lòng không phải không chua sót không phải không đau khổ. Đoạn

tình cảm này thật ra đã sớm không còn nữa rồi, cũng chỉ có anh vẫn mãi

không buông được mà thôi.

Không cam lòng sao? Nhưng mình có thể làm gì được chứ?

Nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau như vậy, buộc lòng áp chế nội tâm

chua sót, anh không cần ở lại đây, anh có thể đi rồi, anh tin Cố Học Văn sẽ chăm sóc tốt cho Tả Phán Tình.

Xoay người rời đi, trong hành lang chỉ còn lại hai người Cố Học Văn và Tả Phán Tình.

Rốt cuộc nụ hôn cũng dừng lại, rốt cuộc hai người đã tách ra, hai

khuôn mặt đều ửng hồng, tự kiềm chế nhiệt ý đang ào ào như vũ bão trong

cơ thể, Cố Học Văn hít một hơi thật sâu.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực đang đỏ ửng mà không

nhịn được lại hôn xuống môi cô một chút. Lúc này mới buông ra, áp chế

khát vọng trong lòng, anh tin nếu đây không phải là ở khách sạn thì anh

đã lập tức ăn cô rồi.

“Vì sao em lại đi cùng với Kỷ Vân Triển?” Không phải anh không để ý,

nhất là vừa rồi theo bản năng Tả Phán Tình làm nhiều động tác tín nhiệm

Kỷ Vân Triển làm cho anh vô cùng không vui

Không phải không t