tay ra với Kỷ Vân Triển: “Đưa nó cho tôi.”
“Cố Học Văn. Anh ——”
Tả Phán Tình định nói gì đó, thì bị anh ngắt lời: “Không muốn chết
thì đưa đồ đây cho anh. Tả Phán Tình, nếu không em sẽ hối hận đấy.”
Dường như Kỷ Vân Triển đã hiểu được cái gì đó, giao mang vali vào tay Cố Học Văn. Cố Học Văn liếc mắt ra hiệu với phía sau, mấy người đi theo anh. Trong đó có một người là nữ, đem vali đưa cho cô ấy.
“Tiểu Trương, cô đi. Gõ cửa, đem đồ đi giao dịch.”
“Sếp?” Tiểu Trương nhận lệnh, tiếp nhận vali, nhìn áo sơmi trắng đang mặc trên người mình, lại nhìn Tả Phán Tình: “Sếp, e là em và cô ấy phải đổi quần áo.”
“Ừ.” Cố Học Văn bình tĩnh hạ lệnh, vẻ mặt vô cùng trấn định, nhìn cái áo khoác denim trên người Tả Phán Tình: “Em cởi áo khoác ra, sau đó đi
khỏi đây.”
“Cố Học Văn, anh làm cái gì vậy?” Tả Phán Tình không rõ, định nói cái gì lại bị Kỷ Vân Triển kéo tay lại: “Phán Tình, đừng nói nữa.”
“. . . . . .” Tả Phán Tình còn chưa nói được gì, cả người đã bị Cố
Học Văn xoay lại, cởi áo khoác denim trên người cô xuống, đưa cho Tiểu
Trương. Tiểu Trương nhanh tay nhanh chân mặc vào gọn gàng.
Bây giờ đã là tháng mười một, bên trong lại chỉ mặc một chiến áo len
mỏng khiến Tả Phán Tình rụt cổ lại, cảm giác có hơi lạnh. Kỷ Vân Triển
là người đầu tiên phát hiện ra cô nhíu mày, nhanh chóng cởi áo vest của
mình khoác lên vai cô.
Động tác kia làm cho Cố Học Văn lại nhíu mày một hồi, ánh mắt nhìn
cái áo vest của Kỷ Vân Triển đặt ở trên vai Tả Phán Tình, giọng nói cực
kỳ lạnh lẽo: “Tả Phán Tình, em có thể đi rồi.”
“Em, vì sao em phải đi chứ?” Anh đem quần áo của đưa cho người phụ nữ khác mặc, lại đuổi cô đi, đây là anh vừa ‘ăn cắp vừa la làng’ hả?
Cố Học Văn nhìn thấy sự khó hiểu cùng bướng bỉnh trong mắt cô, cuối
cùng ánh mắt lại chuyển hướng nhìn về phía Kỷ Vân Triển: “Kỷ Vân Triển,
lập tức mang cô ấy rời đi.”
“Cố Học Văn.” Anh ấy điên rồi sao? Sao lại để cho Kỷ Vân Triển mang
mình rời đi chứ? Cô còn chưa có giúp Ôn Tuyết Kiều đem tiền trả lại cho
người đàn ông kia mà, dựa vào cái gì mà bắt cô rời đi chứ?
“Anh đưa tiền cho em, em tự mình đi.” Tránh khỏi cánh tay Kỷ Vân
Triển, cô tiến về phía trước hai bước đứng trước mặt Cố Học Văn: “Cố Học Văn, có phải anh uống nhầm thuốc hay không ?”
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn cầm lấy tay cô. Gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng được bao phủ trong vầng sáng, góc cạnh rõ ràng lộ ra khiến lòng
người run sợ trước khí thế mạnh mẽ của anh: “Im miệng, rồi đi ngay lập
tức.”
Kỷ Vân Triển dường như đã hiểu được cái gì đó, kéo tay Tả Phán Tình: “Đi thôi, Phán Tình.”
“Tôi không đi ——” cô còn chưa giúp Ôn Tuyết Kiều đem con búp bê kia về mà.
“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn nổi giận, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Vừa rồi anh đã xem qua sơ đồ vị trí phòng, ở góc khuất nào đó của phòng 1303, anh không xác định được hiện tại có phải Ngô Đạt đã
nhìn thấy rồi hay không.
“Em đi nhanh đi.”
“Em không đi.” Tả Phán Tình cảm thấy thật sự là không hiểu cái gì cả: “Cố Học Văn, em chỉ giao đồ thôi mà, đưa xong rồi, tự nhiên em sẽ rời
đi.”
“Được. Em muốn đi giao đồ đúng không?” Cố Học Văn bực mình gật gật
đầu, dùng sức kéo cô vào trong lòng của mình, lại quay về phía bên
cạnh, nhìn đồng đội mình.
“Tiểu Trương giao dịch. Đại Cương yểm trợ. Những người còn lại, tự
mình tìm chỗ phục kích. Nếu đối phương phản kháng, bắn ngay tại chỗ.”
Mọi người nhanh chóng vào vị trí.
“Cố Học Văn.” Bắn ngay tại chỗ? Là có ý gì? Tả Phán Tình hoảng hốt,
Cố Học Văn lạnh lùng nhìn qua gương mặt cô, giọng nói vô cùng lãnh khốc: “Hiện tại bắt đầu rồi, im lặng, không được nói gì.”
“. . . . . .” Tả Phán Tình muốn nói cái gì, nhưng lại nói không được, cả người bị Cố Học Văn kéo vào chỗ rẽ bên cạnh ngồi xuống.
“Ngồi xổm ở đây cho anh, không được lộn xộn.”
Ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vân Triển, anh ta vẫn chưa đi, cũng tìm một
nơi ngồi xuống, nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, hình như hiểu
được cái gì đó. Cố Học Văn dùng tay ra hiệu với những người khác. Mọi
người đều tự tìm vị trí ẩn nấp thật tốt.
Lúc này Tiểu Trương mang theo vali đi về phía trước. Khi đi đến chỗ
rẽ, ra hiệu OK một cái với những người khác, sau đó đứng lại. Gõ gõ cửa. Bọn người Đại Cương thấy vậy tim cũng đã vọt lên đến cổ họng, cũng
không xác định được vừa rồi Ngô Đạt có nghe thấy gì hay không, có thể
đưa thuốc phiện ra hay không.
Cửa mở, bên trong ló ra một khuôn mặt, là Ngô Đạt: “Cô tìm ai?”
Tiểu Trương rụt cổ, dáng điệu ra vẻ có chút sợ sệt, sợ hãi nhìn vào
phòng, không có nhìn đến phía dưới tay hắn, hơi hơi nheo mắt: “Tôi, tôi
mang đồ đến.”
“Mang vào đây.” Ngô Đạt vươn tay định lấy vali. Tiểu Trương rất nhanh đem vali ôm vào trong ngực: “Không, không được, tôi. Mẹ tôi nói, ông
còn có đồ gì đó đưa cho tôi.”
“Ở trong này.” Ngô Đạt cười lạnh, xách ra một cái vali: “Mẹ cô thật đúng là cái gì cũng có thể.”
“Đây.” Tiểu Trương đem vali đưa ra phía trước, nhận lấy vali trên tay Ngô Đạt. Nhưng ngay lúc đó. Cô cố ý làm bộ như không cầm chắc, làm rơi
vali tiền trên tay xuống đất.
Ngô Đạt sửng sốt một chút, theo bản năng xoay n