Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221195

Bình chọn: 9.00/10/2119 lượt.

ên cạnh, nghĩ đến lời vừa

rồi Cố Học Văn nói.

Câu “chị dâu” kia làm Tả Phán Tình giật mình, ngơ ngác nhìn Đại

Cương, nửa ngày sau mới có phản ứng, anh ta là ai vậy? Dùng hết sức lục

lọi trong trí nhớ 1 hồi, cô đột nhiên nghĩ đến.

Lúc mới quen Cố Học Văn, chính là người này cùng với người tên là

Cường Tử, lấy súng chĩa vào mình. Lùi người ra phía sau một chút, ánh

mắt đề phòng lườm anh ta.

“Sao anh lại ở đây?”

“Chị dâu tới đây có việc ạ?” Phải nghĩ cách giữ chị ấy lại, Đại Cương lúc này đang hiểu lầm, nghĩ đến việc Tả Phán Tình bởi vì Cố Học Văn

thường xuyên vắng nhà, mà cùng người khác đi thuê phòng.

Vì ý nghĩ trong đầu, làm cho ánh mắt anh không tự giác toát ra vài phần không đồng tình, còn có một chút khinh thường rất nhỏ.

Tả Phán Tình cảm giác được ánh mắt anh ta, cũng hiểu được anh ta đang hiều lầm, nhưng cô không muốn giải thích, có việc gì thì chờ cô đưa

tiền cho chồng trước của Ôn Tuyết Kiều đã rồi nói sau.

Cô bước qua người anh ta đi đến phòng 1303.

Đại Cương lại một lần nữa chắn trước mặt cô: “Chị dâu, đã trễ thế này, chị đi đâu vậy?”

“Không đi đâu hết?” Tả Phán Tình không cần thiết phải giải thích với

cấp dưới của Cố Học Văn. Tả Phán Tình nhìn Kỷ Vân Triển, anh đang ở đằng sau cô, trên tay còn đang xách cái vali.

“Chúng ta đi thôi.”

“Chị dâu.” Đại Cương nóng nảy, đùa chẳng vui gì cả, để cho cô đi qua, thì thật uổng công bao nhiêu năm anh lăn lộn mà: “Hôm nay chị không thể đi qua, chị về nhà đi.”

“Là sao?” Tả Phán Tình nhướng mày, trong mắt có một tia khó hiểu: “Tại sao tôi không thể đi qua chứ?”

“Không thể đi qua chính là không thể đi qua.” Bây giờ Đại Cương mới

hiểu được vì sao sếp lại muốn mình ngăn Tả Phán Tình lại, đúng là, vợ

mình cùng tên đàn ông khác đến khách sạn thuê phòng. Không ngăn lại mới

là lạ.

Tả Phán Tình dừng lại, ánh mắt đảo qua người đang đứng trước mặt

mình, nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của anh ta: “Anh tránh ra, tôi phải đi

lấy đồ.”

“Dù chị có lấy đồ gì cũng vậy thôi, hôm nay chị không thể đi qua đây

được.” Đại Cương cố gắng ngăn không cho cô đi, Kỷ Vân Triển lúc này liền nhìn ra cái gì đó. Đi từng bước đến phía trước, chắn trước mặt Tả Phán

Tình: “Các anh đang làm nhiệm vụ trong này à?”

Trong mắt Đại Cương hiện lên một tia kinh ngạc, không đợi anh ta trả

lời, cửa thang máy lại mở ra. Một bóng dáng từ bên trong phi như bay ra

ngoài. Dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về phía bên này.

Lúc Tả Phán Tình xoay người nhìn người mới bước từ thang máy ra thì sửng sốt một chút, Cố Học Văn?

Sao anh lại ở đây? Thân thể cứng đờ, nhìn anh đi nhanh đến bên này,

ngắn ngủn có vài bước, mà bước nào cũng tựa như dẫm nát lòng cô.

Theo bản năng Tả Phán Tình liếc nhìn Kỷ Vân Triển một cái, anh cũng

nhìn lại cô rồi hai ánh mắt chuyển hướng đến Cố Học Văn, một ánh mắt

mang theo vài phần rối rắm cùng bất an. Một ánh mắt khác mang theo vẻ

nhìn ra chân tướng.

Edit: Iris

Beta: Wynnie & Phong Vũ

Thân hình cao lớn của Cố Học Văn lúc này tản ra một khí thế mạnh mẽ.

Những ngọn đèn vàng trên hành lang đang hắt vào mặt anh, càng làm tăng

thêm vẻ ngoài lạnh lẽo băng giá.

Lúc này anh đã cất bước tới gần hai người, ánh mắt dữ tợn như một con sói, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tả Phán Tình.

Thân thể co rúm lại, trong lòng cảm thấy sợ hãi đến tột cùng, cô theo bản năng đứng lùi sang bên cạnh. Mà vừa vặn lại là vị trí Kỷ Vân Triển

đang đứng.

Thân thể hai người tựa vào nhau. Lúc này đôi mắt sắc bén như chim ưng của Cố Học Văn từ từ trở nên băng giá hơn. Ánh mắt ấy làm cho Tả Phán

Tình ý thức được hành động của mình. Rất nhanh cô lại quay về đứng một

mình.

Lúc này, Cố Học Văn đã đi tới, đứng ở trước mặt cô.

Tả Phán Tình đến thở cũng không dám thở mạnh, nhìn khuôn mặt như điêu khắc trước mắt, đôi mắt đen thâm thúy nổi lên tia u ám quen thuộc, đánh thẳng vào nội tâm cô.

Hai tay gắt gao nắm thành quyền, móng tay lại một lần nữa nhịn không

được bấm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng cô không cảm thấy đau, chỉ là đối

mặt với Cố Học Văn, cô không biết mình nên nói gì. Nên làm gì.

Đại Cương ở phía sau cảm giác được tâm trạng u ám của Cố Học Văn, tim như muốn vọt lên cuống họng. Trong lòng có chút lo lắng cho Tả Phán

Tình. Lần này không phải vì chị dâu mà sếp muốn đại khai sát giới đấy

chứ?

Môi Kỷ Vân Triển giật giật: “Cố Học Văn. . . . . .”

Sự tình thế này không phải là điều anh muốn, anh tuyệt đối không phải cùng Tả Phán Tình tới đây thuê phòng. Cặp mắt lạnh băng của Cố Học Văn

đảo qua, vẻ mặt ấy làm cho anh rùng mình, định giải thích còn chưa kịp

nói đành phải nuốt trở lại.

Ánh mắt Cố Học Văn quét qua số phòng. Rồi lại nhìn vào mắt Tả Phán Tình, giọng nói rất nhẹ: “Em tới đây làm gì?”

“Em, em……” Tả Phán Tình chỉ chỉ đằng sau: “Em tới đây để đưa đồ.”

“Đưa cái gì?” Cố Học Văn thật sự không xác định được Tả Phán Tình có

biết hay không: “Đưa tiền? Sau đó lấy một món đồ về cho mẹ ruột của em

có phải không ?”

Tả Phán Tình mở to hai mắt nhìn anh, vẻ mặt khiếp sợ: “Anh, sao anh biết?”

Dưới ánh đèn, sắc mặt Cố Học Văn lại càng thêm u ám, nhìn chằm chằm

mặt Tả Phán Tình, đưa


Duck hunt