Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218653

Bình chọn: 10.00/10/1865 lượt.

Em thật là tồi tệ mà. Sao em có thể tồi tệ như vậy chứ? Em ——”

“Đúng là quá xúc động.” Cố Học Văn nghiêm mặt, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Phán Tình, sáng nay lúc anh hỏi em, sao em không nói cho anh biết.”

“Em. Em không biết phải nói thế nào cả.” Trong thâm tâm, cô cũng

không tin Ôn Tuyết Phượng là người như vậy: “Anh biết không? Bà ta, bà

ta cho em nghe đoạn ghi âm, còn cho em thấy giấy đăng ký kết hôn với ba

năm đó nữa, còn có bà ta ——”

“Cho dù bà ấy có làm cái gì.” Cố Học Văn nói: “Em cũng phải cho ba mẹ có cơ hội giải thích chứ không phải là đi chất vấn họ như vậy.”

“Em ——” Tả Phán Tình vẫn biết xúc động là ma quỷ, nhưng thật sự cho

tới hôm nay mới thực cảm nhận được. Hậu quả của tên ma quỷ kia mang đến

thật đáng sợ.

“Người đàn bà đó thật sự xấu xa mà, nếu lúc trước bà ta không cần em, sao bây giờ còn chạy đến đây nói hươu nói vượn làm gì chứ? Em thật sự

là hận bà ấy đến chết.”

Hai mươi lăm năm chưa từng xuất hiện, vậy bây giờ bà ấy đến đây làm

gì chứ? Đến để làm xáo trộn cuộc sống của cô. Thật sự là đáng giận mà.

“Chuyện này cũng chưa chắc chắn.” Tạm thời Cố Học Văn còn chưa hiểu

mục đích của người phụ nữ ấy là gì: “Có lẽ bà ta có chuyện gì, có lẽ ——”

Động cơ của Ôn Tuyết Kiều là gì không ai biết cả.

Vậy nên trước khi còn chưa điều tra rõ ràng mọi việc, anh không thể vội vàng đưa ra kết luận được.

“Mặc kệ là bà ta có chuyện gì, em cũng không để ý đến bà ta nữa.” Tả

Phán Tình nghiến răng nghiến lợi, thật sự là hận mà: “Hại em hiểu lầm ba mẹ như vậy. Em thật sự là hận chết bà ta.”

“Nói cho cùng thì vẫn phải trách chính bản thân em.” Cố Học Văn không chút khách khí nói ra sai lầm của cô: “Nếu em chịu bàn bạc với anh, thì đã chẳng phải xúc động. Bây giờ em cũng không phải như thế này rồi đúng không?”

“Em ——” Tả Phán Tình nói không ra lời, lời nói như bị mắc nghẹn ở nơi nào đó, vừa sốt ruột, vừa tức giận, vừa buồn bực.

Cuối cùng nhìn khuôn mặt anh một lúc lâu: “Nhưng làm sao anh lại biết chuyện này?”

Hai người bọn họ bây giờ mới nói chuyện này mà, vậy vì sao anh ấy lại biết hết mọi chuyện?

“Em là vợ của anh.” Vẻ mặt của Cố Học Văn rất nghiêm túc: “Em có chuyện gì, đương nhiên anh sẽ biết rồi.”

“. . . . . . . . . . . .”

Tả Phán Tình cúi đầu, anh nói, cô là vợ của anh. Tuy chỉ là lời nói

rất đơn giản rất bình thường thôi, nhưng lại làm lòng cô vô cùng xúc

động.

Kinh ngạc nhìn Cố Học Văn, lại một lần nữa phát hiện những nhận định

ban đầu của cô về người đàn ông này đã bị phá vỡ. Thật sự anh có rất

nhiều mặt.

Tức giận, nổi giận. Không để ý. Còn có cả ôn nhu.

Nhưng lúc này anh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lời nói lại như một nhà thông thái.

Không. Không đúng, là chồng của cô. Anh không có mắng cô, không giống như ba mẹ nổi nóng với cô. Một Cố Học Văn như vậy lại làm cho cô có cảm giác an toàn, thoải mái.

Kỳ thật, cô cũng biết mình sai rồi, nếu lúc này anh bỏ đá xuống giếng cười nhạo cô, cô nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng anh lại

không làm như vậy.

Thậm chí vừa rồi anh còn cố ý nói mát cô, nhưng cũng chỉ là để cô

nhìn rõ lòng mình. Vững tin vào cô như từ trước tới nay. Bàn tay nhỏ bé

đang xoắn lại với nhau, cúi đầu, cô yên lặng dựa cả người vào lồng ngực

vững chắc của anh.

Bây giờ cô biết, mình thực sự rất quá đáng, nhưng lúc ấy thật sự đầu

óc cô không tỉnh táo. Nên mới có thể tin những lời Ôn Tuyết Kiều nói,

còn có đoạn ghi âm kia, cô không thể chấp nhận ba mẹ mà cô luôn kính yêu lại là người như vậy.

Nhưng bây giờ xem ra, cô thật sự là mười phần sai cả mười rồi. Theo

như lời Cố Học Văn nói, nếu không phải là nhờ có Ôn Tuyết Phượng, có lẽ

cô cũng không thể sống đến bây giờ, cô sẽ bị đói mà chết, cũng có thể là bị bệnh mà chết.

“Anh nói. Bọn họ có thể tha thứ cho em được không?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Edit: Wynnie

Beta: Iris & Phong Vũ

Cô lùi từng bước, cho dù Ôn Tuyết Kiều thật sự sinh ra cô, vậy thì thế nào?

Cho dù là vì sao Ôn Tuyết Phượng trở thành mẹ cô, nhưng chính bà đã cho cô cuộc sống thứ hai. Cứu sống cô.

Thật ra dù Ôn Tuyết Phượng có phải là kẻ thứ ba xen vào giữa Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Kiều hay không, đều không quan trọng.

Quan trọng là, hai mươi mấy năm nay, bà vẫn luôn luôn che chở cho cô, để cô cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, có một tuổi thơ

vui vẻ đầy đủ.

Sao cô có thể nói như vậy với Ôn Tuyết Phượng? Cô thật sự quá đáng

mà. Tả Phán Tình nghĩ đến đau lòng, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Cố Học Văn cũng cảm giác được nên thở dài: “Đừng khóc. Em cũng mệt

mỏi cả ngày rồi, đi ngủ trước đã. Sáng mai dậy sớm một chút, đến nhà ba

mẹ xin lỗi họ.”

“Em sợ.” Tả Phán Tình ngẩng đầu nhìn anh: “Em sợ ba mẹ sẽ không tha thứ cho em.”

“Ngốc quá.” Cố Học Văn nhẹ vuốt tóc cô: “Ba mẹ sẽ không trách em.”

“Thật không?”

“Em không tin anh sao?”

“Tin.” Tả Phán Tình cắn môi: “Em tin ngày mai ba sẽ lại đánh em ra nữa.”

“Em phải hiểu tấm lòng của ba mẹ. Ba mẹ nhất định sẽ tha thứ cho em.”

Lắc đầu, Tả Phán Tình nói ra một câu mà làm cho Cố Học Văn thiếu chút nữa là ói máu: “Anh cũng chưa bao