XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218554

Bình chọn: 10.00/10/1855 lượt.

Tựa vào ngực Cố Học Văn, cô khóc vô cùng thương tâm. Thở dài, lần đầu tiên Cố Học Văn tin con gái đúng là làm từ nước mà.

“Sao anh lại không biết em thích khóc như vậy nhỉ?” Lúc anh bắt cô vào lễ đường, cũng không thấy cô có phản ứng lớn như vậy?

“Cố Học Văn.” Giọng nói của Tả Phán Tình nức nở: “Làm sao bây giờ? Em đã làm sai một việc?”

“Em đã làm gì?” Trong lòng Cố Học Văn cũng đoán được sơ sơ là chuyện

gì, nên khuôn mặt đã được thay bằng một nụ cười tùy hứng không kiềm chế

được: “Yên tâm, chỉ cần không phải là giết người phóng hỏa, buôn lậu

thuốc phiện, thì em sẽ không sao đâu.”

“Đáng ghét.” Tả Phán Tình rõ ràng vừa rồi còn khóc thảm thiết, nghe

anh nói vậy lại cảm thấy muốn cười, thành ra giở khóc giở cười. Chỉ có

thể vươn tay đấm đấm anh mấy cái. Tuy đã ngừng khóc, nhưng tâm trạng

càng phức tạp hơn.

“So với mấy cái đó còn nghiêm trọng hơn.” Cô đã làm tổn thương hai

người yêu thương cô nhất thế giới này rồi. Như thế sao mà không nghiêm

trọng chứ?

“Không phải chứ?” Vẻ mặt Cố Học Văn kinh ngạc: “Chẳng lẽ em đi đặt bom ở tòa thị chính hả?”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình nín khóc ngay, vươn tay đấm đấm ngực anh: “Anh có để cho em hết lời không đây?”

“Được rồi, em nói đi.” Cố Học Văn nghiêm mặt lại, nhìn thấy cô rốt cuộc cũng ngừng khóc, bình tĩnh hơn trước rồi.

Tả Phán Tình hít hít cái mũi, lấy áo sơmi của Cố Học Văn lau nước

mắt, nhìn thấy Cố Học Văn nhíu mày. Cô hung hăng lườm anh một cái, xong

rồi mới nói tiếp.

“Hôm qua. Em bị ngất ý, thật ra là do em bị shock. Em ——”

Cô đem mọi chuyện từ khi người phụ nữ kia xuất hiện, đến những chuyện bà ấy nói với cô, rồi khi cô không khống chế được bỏ đi. Còn có chuyện

hôm nay Ôn Tuyết Kiều đưa cho cô nghe đoạn băng đó nói hết toàn bộ cho

Cố Học Văn nghe.

Trước kia cô không cảm thấy, nhưng hôm nay cô thật sự rất cần một

người nghe cô nói. Khi mọi chuyện đã kể xong, Tả Phán Tình lại muốn

khóc.

“Em, có phải là em xúc động quá rồi không? Làm sao em có thể nghi ngờ chính ba mẹ mình chứ? Họ đối xử với em tốt như vậy, đối xử với em tốt

như vậy. Em ——”

Cho dù đúng là Ôn Tuyết Phượng thực sự cướp chồng của Ôn Tuyết Kiều, thì cô cũng tin nhất định có lý do.

Tả Phán Tình không nói được nữa, nước mắt lại bắt đầu tràn ra, Cố Học Văn không chịu được nữa, anh còn chưa nói cho cô nghe sự thật chuyện

năm đó thế nào, mà cô đã khóc thành như vậy, nếu anh nói ra, có lẽ cô sẽ khóc đến chết mất?

Nhìn thấy của khuôn mặt đẫm lệ của cô. Lòng có phần nhói đau, còn có phần thương xót.

Vỗ vỗ bả vai cô, Cố Học Văn cẩn thận thăm dò: “Em có nghĩ tới một

việc không. Người mẹ đẻ kia của em, hai mươi mấy năm nay không xuất

hiện, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện, là vì sao? Bà ấy có nói lý do cho em không?”

“Bà ấy nói, bà ấy ——” Tả Phán Tình sửng sốt một chút, cô thực sự

không chú ý đến việc này: “Bà ấy nói bà ấy có đi tìm em, nhưng là do mẹ

em không cho.”

“Em cảm thấy sự việc là như thế sao?” Cố Học Văn nắm tay cô, vẻ mặt

rất dịu dàng: “Em thử đổi vị trí và nghĩ một chút xem, nếu chồng của em

bị người ta cướp, con gái cũng bị người ta cướp mất, em có thể bỏ đi đến hai mươi mấy năm không có tung tích gì không? Cho dù là mẹ em không

cho, nhưng nếu bà ấy có thể tìm được nhà em, thì điều đó chứng tỏ thật

ra bà ấy từ lâu đã có cơ hội tìm được em. nhưng bà ấy không làm đúng

không ?”

“. . . . . .” Tả Phán Tình không có lời nào để nói, sau đó rất nhanh

đã phản ứng lại, cả người căng thẳng: “Ý của anh là, bà ấy, bà ấy gạt

em? Bà ấy căn bản không phải mẹ của em?”

“Bà ấy vốn không phải là mẹ em.” Cố Học Văn vỗ vỗ lưng cô, ý bảo cô

không cần khẩn trương như vậy: “Theo sinh vật học mà nói thì nhiều nhất

cũng chỉ là bà ấy đã cung cấp trứng cho em thành người mà thôi.”

Tả Phán Tình kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt còn mang theo lệ: “Anh, anh đã biết mọi chuyện?”

Cố Học Văn gật đầu, ôm thắt lưng cô, bắt đầu kể cho cô nghe mọi

chuyện trước đây. Không đợi anh nói xong, Tả Phán Tình lại một lần nữa

khóc rất thương tâm cứ như cô được làm ra từ nước mắt vậy.

“Em thật quá đáng. Em thật sự rất quá đáng mà.” Cảm xúc lập tức kích

động hẳn lên: “Em thật xấu xa. Sao em lại có thể tồi tệ như thế chứ? Em

——”

Cô không còn mặt mũi nào để đi gặp Tả Chính Cương nữa, lại càng không có mặt mũi đi gặp Ôn Tuyết Phượng. Bà đã đối xử với cô tốt như vậy mà…

Cố Học Văn vỗ vỗ lưng cô, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Phán Tình, em đừng xúc

động như vậy. Em có biết ba mẹ vẫn rất quan tâm em không? Lúc nãy, mẹ

còn gọi điện cho anh nói nhất định phải tìm được em, nói em không hiểu

chuyện này cũng không sao. Nhưng không thể để cho em gặp chuyện gì

được.”

“Mẹ ——” Tả Phán Tình càng khóc dữ hơn. Lúc ấy thật sự đầu óc cô có vấn đề nên mới có thể nói chuyện với mẹ như vậy.

“Em phải làm sao bây giờ?” Nắm lấy áo sơmi của Cố Học Văn, lúc này

rốt cuộc cảm xúc của cô cũng bình tĩnh hơn một chút: “Bây giờ chúng ta

đi về nhà được không? Em muốn xin lỗi mẹ.”

“Trễ quá rồi.” Cố Học Văn kéo tay cô: “Em xem xem bây giờ đã mấy giờ rồi. Anh nghĩ ba mẹ đã ngủ rồi.”

“Nhưng em ——” Tả Phán Tình thật sự là ngồi không yên: “