Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216203

Bình chọn: 10.00/10/1620 lượt.

rong mới chính là bản tính bá đạo kiêu ngạo của anh.

“Ô ô.” Không được, cảm giác được bàn tay của anh đang lần về phía

giữa đùi mình, khiến cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong đầu lại hiện lên

hình ảnh anh tay trong tay cùng với Trịnh Thất Muội

Môi anh, cũng đã từng hôn một người con gái khác như vậy sao?

Không. Không được ——

Hai tay dùng sức đẩy anh ra, lại quên mình đang ở trong suối nước

nóng, cả người Cố Học Mai ngã ra đằng sau. Đỗ Lợi Tân duỗi cánh tay ra

ôm lấy cô, người anh vừa chuyển động, kéo theo cô xoay một vòng.

Ôm lấy cô ngồi xuống hồ nước nóng. Kéo cô vào trong lòng mình, sự tức giận tiêu tan, trên mặt mang theo vài phần cầu xin: “Học Mai, đừng cự

tuyệt anh nữa được không?”

Anh thừa nhận, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Khi Trịnh

Thất Muội gương mặt xinh đẹp ở trước mặt anh nở nụ cười quyến rũ, anh

thật sự đã từng có cảm giác đứng núi này trông núi nọ.

Dù sao thì bộ dạng của Trịnh Thất Muội cũng cực kỳ kiều diễm xinh đẹp, đó là chưa nói đến cô vẫn luôn chủ động bày tỏ với anh.

Tuy trong lòng anh có Cố Học Mai, nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường, dù sao cũng có nhu cầu sinh lý.

Anh thật sự muốn Cố Học Mai, muốn đến điên lên rồi: “Cầu xin em đấy, đừng cự tuyệt anh nữa.”

Cố Học Mai nhìn thấy tia cầu xin trong mắt anh, hơi hơi cúi đầu,

không biết nên nói gì. Cô không ngu ngốc, cảm giác được dưới thân của

anh đã kích động. Anh đang rất muốn cô, cô biết. Nhưng mà ——

“Thực xin lỗi.”

Cuối cùng cô nhàn nhạt nói ra, lại là một câu này. Tim Đỗ Lợi Tân lại một lần nữa đau đớn, tăng thêm lực ở tay, gắt gao ôm lấy thắt lưng cô:

“Cố Học Mai, đây là câu trả lời của em sao? Lại là một câu “thực xin

lỗi” sao?”

Ba năm, anh đã đợi ba năm rồi. Chờ một cơ hội. Bây giờ thì sao?

“Em nói cho anh biết. Em còn muốn anh chờ bao lâu nữa?” Đỗ Lợi Tân

không chịu buông ra, cảm giác thân thể cô mềm mại đầy đặn áp vào trước

ngực anh, cảm giác tốt đẹp như vậy càng làm cho anh thêm điên cuồng:

“Nói cho anh biết, em còn muốn anh chờ em bao lâu nữa? Em nói đi.”

Ở dưới thân một đàn ông hiển nhiên là vô cùng kích động. Cố Học Mai

nhắm mắt lại, trong tim có cảm giác từng cơn từng cơn đau đớn. Người đàn ông này yêu cô, cô biết. Tuy rằng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng

cô cảm nhận được điều đó.

Cô cũng biết, chỉ cần cô bước thêm một bước, cô sẽ có được hạnh phúc, nhưng cô có thể có được không? Có thể có được không?

Trong đầu hiện lên khuôn mặt Lương Hữu Thành. Còn có cả một khoảng

đất đầy máu, cô không ngừng lắc đầu: “Không được. Tôi không thể. Thực

xin lỗi, thực xin lỗi ——”

Môi lại bị Đỗ Lợi Tân hôn, vẻ mặt anh mang theo một tia tuyệt vọng,

không cho cô tiếp tục mở miệng. Anh gắt gao giữ chặt thắt lưng cô: “Đừng nói ‘thực xin lỗi’. Học Mai, em chỉ cần cho anh một mốc thời gian. Nói

cho anh biết đi. Anh có thể chờ. Anh thật sự có thể chờ.”

Anh không cần câu nói ‘thực xin lỗi’ kia, cái anh muốn là tình yêu của cô.

Cố Học Mai không nói nên lời, vô lực tựa vào ngực Đỗ Lợi Tân, giọng

nói của cô lộ ra vài phần mỏi mệt: “Lợi Tân, tôi xin cậu đấy, được

không? Hiện tại không được, thật sự không được ——”

“Được, anh không ép em nữa.” Đỗ Lợi Tân đau lòng, anh luôn như thế,

không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ cô khó xử: “Anh không ép em nữa được

không? Chỉ cần em ở bên anh, chỉ cần em không trốn đi, anh chờ em. Anh

có thể chờ em chứ? Mặc kệ là phải chờ bao lâu?”

Cố Học Mai nói không nên lời, lắng nghe trái tim anh đang đập mạnh

mẽ, chỉ cảm thấy trong lòng có quá nhiều chuyện phức tạp. Dường như cô

đã muốn đồng ý.

Nhưng một câu ‘em đồng ý’ kia, vẫn nói không nên lời. Không trốn sao? Được. Cô không trốn. Thật sự không trốn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tả Phán Tình ngâm nước một hồi, cảm giác khí huyết toàn thân dồi dào, thân thể rất thoải mái. Duỗi thẳng chân tay, cô phóng khoáng đem cả

người chìm sâu vào trong nước.

Lúc này có một bóng người bước vào, không chú ý tới trong bể ngâm có

thêm một người nữa. Người kia đã cởi áo tắm, thân thể to lớn đi vào hồ

nước nóng

Vừa nhấc đầu, phát hiện một cái đầu khác màu đen, mà đó hình như là tóc thì phải?

Hơi hơi nheo mắt lại. Nhìn thấy người kia rất tự nhiên, ngâm mình. Lặng yên không một tiếng động tới gần cô.

Tả Phán Tình đang ngâm nước rất vui vẻ thoải mái, đột nhiên ở trước

mặt xuất hiện một bóng người, làm cho cô hoảng sợ, cả người né sang bên

cạnh tránh.

Ngẩng đầu lau khô nước trên mặt, nhìn thấy một người đàn ông đứng ở

trước mặt, phần thân dưới ngâm ở trong hồ, phần eo để lộ ra ngoài không

khí, trên mặt còn dính bọt nước, xem ra rất gợi cảm.

Theo dòng nước chảy nhìn từ ngực lên trên, liền nhìn thấy gương mặt

người đàn ông yêu nghiệt kia. Đường nét gương mặt dịu dàng, đôi mắt tinh tế, con ngươi đen như mực làm cho người khác có cảm giác đắm chìm vào

hồ nước sâu. Sâu đến nỗi người đối diện không thể biết được anh ta đang

nghĩ gì. Nhưng đặc biệt nhất chính là, ở bên dưới khóe mắt của anh ta,

có một nốt ruồi nhỏ, chuyển động theo từng cử chỉ khuôn mặt, hấp dẫn đến ‘hồn xiêu phách lạ


XtGem Forum catalog