hư vậy. Cố Học Mai ngay cả cười
cũng đường hoàng tùy ý mà lại bị liệt? Trở thành người tàn phế?
Sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể?
Đau lòng không chịu nổi, anh không chút nghĩ ngợi quay về Bắc Đô,
muốn giúp cô, muồn nhìn thấy cô. Thế nhưng cô đã hoàn toàn thay đổi.
Cô lạnh lùng, khó tiếp cận, cô xây quanh tim mình một bức tường thật
cao, không cho bất kì ai bước vào, mà cô lại càng không bằng lòng đi ra.
Đường đến nghĩa trang không tốt, nhưng cô vẫn thường xuyên đẩy xe lăn đến rồi ngồi ở nghĩa trang suốt cả ngày. Cô gặp tai nạn, toàn bộ Cố gia đều đau lòng. Nhưng không một ai dám ngăn cản cô tự hành hạ bản thân
mình.
Cô cố chấp không cho bất cứ ai đi theo, về cũng muốn về một mình. Anh không biết cô đã trải qua chuyện gì. Nhưng mặc kệ cô đã trải qua chuyện gì, trái tim của anh đều rất đau. Rất đau. Ngoài ở bên cạnh cô ra, anh
không thể làm bất cứ chuyện gì khác.
Mãi đến một ngày kia, Bắc Đô đổ mưa to, cô ngồi ở nghĩa trang, cả người ướt sũng, nhưng vẫn không chịu rời đi.
Đổ Lợi Tân nổi giận, kiên quyết kéo Cố Học Mai rời khỏi nghĩa trang. Đưa cô về nhà của anh ở Bắc Đô.
“Cố Học Mai, em nhìn xem em bây giờ đang mang bộ dáng quỷ quái gì đi?”
“Tôi đang có bộ dáng gì, cũng không cần cậu lo.” Cố Học Mai rất căm
phẫn, nếu không phải tại cô đi đứng không tiện, sao có thể để Đỗ Lợi Tân có cơ hội?
“Chỉ cần em là Cố Học Mai, anh sẽ lo.” Bắt buộc cô nghỉ ngơi. Bắt
buộc cô bình tĩnh. Suốt ba tháng. Anh chưa từng về thành phố C, mà chỉ ở Bắc Đô cùng Cố Học Mai.
Cô lúc nào cũng cáu kỉnh, một khi không vui liền ném hết đồ đạc
xuống. Lúc nào cũng đòi đi. Nhưng Đỗ Lợi Tân không cho. Anh thuê người
chăm sóc cô, một ngày 24 tiếng đồng hồ quan sát cô, sợ cô có chuyện, sợ
cô nghĩ quẩn.
Thậm chí buổi tối anh còn ôm cô ngủ.
“Đỗ Lợi Tân, cậu là đồ lưu manh, cậu buông tôi ra.” Cô phản kháng, một lần lại một lần kịch liệt.
“Đối với em, anh quyết định phải lưu manh.” Đỗ Lợi Tân mặc kệ. Cho dù người con gái này muốn giết anh, anh cũng phải đưa cuộc sống của cô
quay về quỹ đạo bình thường.
Ba tháng, cô nóng nãy, anh vững vàng. Cô phẫn nộ, anh cười. Cô hận, anh yêu.
Rốt cuộc, cô thỏa hiệp.
“Đỗ Lợi Tân, tôi sẽ không buông thả nữa. Cậu thả tôi ra. Tôi phải về
đi làm.” Đến ngày thứ chín mươi chín. Cố Học Mai đã không còn phản
kháng. Cô bình tĩnh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Cô ổn rồi. Không còn hành hạ bản thân, Đỗ Lợi Tân lại không có lý do
gì giữ cô nữa. Để cho cô đi làm, nhưng vẫn giúp đỡ cô, đưa đón cô đi.
Anh đối với ba mẹ của mình cũng chưa từng ân cần như vậy. Tâm tư của
anh, rất rõ ràng. Cố Học Mai dù có ngốc như thế nào, cũng hiểu được.
“Đỗ Lợi Tân, cậu bỏ cuộc đi, tôi chỉ xem cậu như em trai. Không có khả năng có tình cảm với cậu.”
“Anh trước nay chưa bao giờ xem em là chị gái, trong mắt anh, không có gì là không có khả năng.”
Cô đã cố chấp, anh so với cô còn cố chấp hơn. Cô ngoan cố chống lại, anh so với cô sẽ càng kiên trì hơn.
Hai năm rồi mà cô vẫn không thay đổi, đối với anh vẫn luôn chưa hề có vẻ mặt hòa nhã. Lúc nào cũng thản nhiên, mặc kệ anh nhìn cô như thế
nào, theo cô như thế nào.
Mãi đến một năm gần đây, gia đình Đỗ Lợi Tân bắt đầu thúc giục anh kết hôn.
Anh chỉ có thể tạo áp lực với Cố Học Mai: “Học Mai. Anh không tin em
không cảm giác được, anh yêu em. Anh cầu xin em, gả cho anh được không?”
Công viên Hương Sơn Bắc Đô, anh mang tặng cô một đóa hồng, trước mặt
đông đảo khách du lịch mà quỳ xuống, cầu xin một cái gật đầu của cô.
“Cậu đừng ép tôi.” Cố Học Mai sợ hãi: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không nhận tình cảm của cậu.”
Ba năm, lần nào cũng vậy. Anh tiến, cô lui. Anh lại tiến, cô lại trốn.
Đỗ Lợi Tân lấy điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng chợt nhớ Cố Học Mai không thích lại bỏ xuống.
Thở dài. Trăng tròn không nhìn thấu vẻ u sầu của nhân gian. Đỗ Lợi Tân thật không biết, mình còn phải chờ bao lâu.
Lấy điện thoại ra bấm số của Cố Học Mai. Trong bụng cũng biết rất rõ, giống như những ngày qua, sẽ không có ai nghe máy.
“Alo.”
Bất ngờ, điện thoại có người bắt máy, là giọng nói thản nhiên của cô, vào lúc giữa đêm thế này, lại đặc biệt rõ ràng.
“Vẫn chưa ngủ?” Đỗ Lợi Tân phát hiện lòng mình rất bình lặng. Lần nào cũng vậy, vừa nghe thấy giọng nói của cô, người anh sẽ bình tĩnh trở
lại.
“Sắp ngủ rồi.” Qua điện thoại, không thể thấy rõ biểu tình của Cố Học Mai. Giọng nói trong điện thoại kia nhàn nhạt xa cách làm Đỗ Lợi Tân
lại một lần nữa tổn thương.
“Ngày mai là tết Trung thu.” Đỗ Lợi Tân không tin cô không biết: “Anh muốn về Bắc Đô cùng em, được không?”
“Cậu xác định, cậu muốn về với tôi?” Cố Học Mai nhớ đến cảnh tượng
mình đã thấy hôm, tuy muốn nghe anh giải thích, thế nhưng cô đã từng
nói, muốn anh đi tìm một người phụ nữ khác, lấy quyền gì mà đi chất vấn
anh chứ.
“Em không cần anh bên cạnh?”
“Tôi không cần cậu đến Bắc Đô.” Cô đang ở thành phố C, anh đi sẽ chỉ làm hai người lỡ mất nhau.
“Không cần.” Đỗ Lợi Tân nắm chặt điện thoại, giọng nói lạnh lùng: “Nếu đã như vậy, thì quên đi.”
Cúp máy, đây là lần đầu tiên Đỗ Lợi Tân chủ động cúp máy với Cố Học
Mai, những