ức mạnh kiểu gì tôi cũng chiều, được không?”
Giọng nói bình tĩnh, mang theo chút vui đùa, Cố Học Văn bất động, anh chỉ nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu cô.
“Tả Phán Tình, em chắc là biết tôi sẽ không ly hôn với em.”
Mặc kệ là nguyên nhân nào, cũng không thể.
“Tôi biết.” Tả Phán Tình muốn cười, nhưng lại cười không
nổi, trong mắt có một tia ê ẩm: “Anh yên tâm đi, tôi với anh ấy, đã
không thể nữa rồi.”
Từ ngày cô kết hôn, hai người họ đã không thể nữa rồi.
Vẻ mặt bất đắc dĩ, đau đớn rối rắm kia lại 1 lần nữa khiến
Cố Học Văn kinh ngạc! Anh rất ghét một Tả Phán Tình như vậy, vô cùng
ghét. Cô rõ ràng là đang nhớ đến người đàn ông khác, lại còn bày ra vẻ
mặt là tại anh khiến cô không có cách nào ở bên tên kia.
Sao hai người lại chia tay?
Câu nói kia đã tới môi rồi nhưng cuối cùng lại không thể
bật ra thành lời, vì anh sợ. Nếu cô nói, nguyên nhân là gì anh cũng hiểu được, cũng có thể lý giải, có thể chấp nhận thì anh biết phải làm sao
đây?
Tay anh chậm rãi buông lỏng, cuối cùng cũng hoàn toàn buông cô ra, gương mặt anh như mặt hồ đang yên ả bỗng nhiên bị gió cuộn lên
những gợn sóng, hơi phủ một tầng xám mỏng.
Không nhìn sắc mặt anh, bởi vì anh chịu buông cô ra mà cô
nhẹ nhàng thở ra, ngồi xồm xuống đất nhặt mấy thứ rơi vãi lên, kể cả mấy hộp ba con sói dẫn tới vụ cãi cọ kia.
Tiện tay cất vào trong gói đồ, đứng lên định đi về phòng,
cánh tay lại bị anh kéo lại, Cố Học Văn nhìn chằm chằm mặt cô, bỗng
nhiên nghĩ đến một chuyện khác.
“Di động em là mua?”
“Phải.” Cô trả lời, cô sẽ trả tiền lại cho Kỷ Vân Triển, thì chiếc di động kia nghiễm nhiên xem như là do cô mua
Cố Học Văn không nói gì, nhìn chằm chằm vào mắt cô một lúc lâu, cuối cùng duỗi tay ra, bế thốc cô lên.
Tả Phán Tình hoảng sợ, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh
tránh cho mình bị ngã xuống, gói đồ cầm trên tay cũng theo đó là một lần nữa rơi xuống đất.
“Cố Học Văn.” Giọng của cô run rẩy, nói nhiều như vậy mà anh vẫn không tin, không buông tha cho cô sao?
Cố Học Văn bế Tả Phán Tình vào phòng, cũng không nói thêm
điều gì, đem cô đặt lên giường, lúc lưng cô đụng tới nệm, cả người liền
căng cứng, run rẩy ngồi dậy
Đau đớn tối hôm qua vẫn còn mới như in, nhắm chặt mắt lại,
cô nằm im không nhúc nhíc, hai tay nắm chặt thành quyền. Mặc kệ anh ta
đi, còn có gì tệ hơn nữa không?
Bên cạnh vang lên những tiếng sột soạt, cảm giác như Cố Học Văn đang cởi quần áo, hay là đang tìm gì đó trong tủ, sau đó lại ngồi
sát bên mép giường. Lúc bàn tay anh vừa chạm vào cô, Tả Phán Tình đúng
là nhịn không được mà kêu lên
“Đừng mà.”
Đau, toàn thân đều đau, nhất là nơi đó, đau đớn không thôi, cô thật sự chịu không nổi.
Bàn tay Cố Học Văn sựng lại, nhanh chóng siết chặt, nhìn
chằm chằm cô đang nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt thống khổ. Cuối cùng động
tác trên tay cũng không ngừng lại, bắt đầu cời quần áo cô.
Tả Phán Tình thật sự tuyệt vọng khi thấy anh đụng đến mình, cả người run rẩy như chiếc lá bị gió cuốn bay, khóe mắt ẩn hiện hai
giọt lệ nóng, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay. Đau đớn.
Tay cô lại bị anh kéo qua, mở ra từng ngón, từng ngón một.
Quần áo đã bị anh cởi hết, sau đó ngừng lại một chút, sau đó là cảm giác lạnh như băng bắt đầu lan khắp da thịt, trong không khí phảng phất chút hương bạc hà.
Nghi hoặc mở to mắt, anh chỉ cúi đầu, chuyên tâm xoa thuốc
lên người cô, những chỗ bầm tím, những vết đỏ, đều được anh nhẹ nhàng
xoa lên từng cái từng cái một.
Động tác của anh rất khẽ, rất nhẹ nhàng, nhìn thấy một đống vết tích ghê người kia, ánh mắt anh chợt buồn.
Ban đầu cả người Tả Phán Tình đều căng như một sợi dây đàn nhưng dưới từng
động tác rất nhẹ, rất dịu dàng, mỗi lần đều như sợ làm cô đau của anh mà dần dần thả lỏng.
Cố Học Văn xoa thuốc xong, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô.
Lúc này Tả Phán Tình đã mệt mỏi lắm rồi, nên lườichẳng thèm quản anh làm gì. Nhắm mắt lại ngủ, Cố Học Văn vỗ vỗ bả vai cô: “Đừng
ngủ lâu quá, phải dậy ăn cơm.”
Tả Phán Tình không thèm để ý đến anh, thản nhiên ngáp một cái: “Anh dám phá giấc ngủ của cô, tôi đánh anh chết đấy.”
Câu nói ý tứ ẩn chứa mười phần uy hiếp rất lớn, cô đã khốn khổ lắm rồi, dựa vào cái gì mà cứ đầy đọa cô hoài vậy.
Cố Học Văn nhìn bóng lưng của cô, sắc mặt mấy lần thay đổi, muốn nói gì đó, lại thấy chẳng cách nào mà nói được, định xoay người
rời khỏi nhưng cuối cùng nhịn không được lại ngồi xuống bên mép giường,
vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Ngày hôm qua, xin lỗi em.”
Cô nhắm mắt lại, cảm thụ sự ấm áp trong lòng bàn tay, không muốn nói, mà cũng không biết phải nói gì, chỉ là hốc mắt lại ẩm ướt, cô có cảm giác muốn khóc.
Nhưng nước mắt lại không rơi, chỉ thấm ướt hàng mi dài. Cái vẻ ngấm ngầm chịu đựng đó của cô làm anh càng thêm đau lòng, nắm chặt
tay cô, nâng lên, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn.
Lúc đầu Tả Phán Tình đúng là chỉ hơi hoen ướt bờ mi thôi,
vậy mà bây giờ lại từng giọt từng giọt chảy thành dòng, theo hai má mà
lăn xuống gối.
Cô không kịch liệt lắm rút tay về, đánh một gậy xong rồi lại dịu dàng cho một trái táo ngọt ư, cô không thèm.
Edit: Minh mập
Beta: