m giúp
anh cào vé số này được chứ?”
Tả Phán Tình không thể cự tuyệt Kỷ Vân Triển, khẽ gật đầu, nhìn anh đem số vé còn lại cào ra.
Đúng như dự đoán, một giải lớn cũng không có. Kỷ Vân Triển có chút
mất mát, thật ra không phải là không thể đi Pháp, nhưng nếu có thể dùng
phương pháp như vậy mà đi, hơn nữa cô cũng có nói là đồng ý. Cảm thấy
đặc biệt khác nhau.
Vận may của anh, cũng kém một chút.
Nhìn Tả Phán Tình, anh phất phất tấm vé trên tay: “Bỏ đi, ít ra còn có giải an ủi.”
Không trúng giải, là chuyện Tả Phán Tình đã sớm đoán được, tâm tình
cũng không có mất mát gì lắm, chỉ là thấy vẻ mất mát trên mặt Kỷ Vân
Triển, cô cũng có chút bị cuốn hút: “Đúng vậy, ít ra còn có giải an ủi.”
Cô đúng là cũng rất tò mò, giải an ủi là cái gì nhỉ.
Hai người lại đến chỗ đổi quà, nhân viên ở đó nhìn hai người cười
cười: “Woa. Vận khí không tồi. Khách hàng sáng nay toàn là rút được vé
chúc bạn may mắn lần sau thôi.”
Tả Phán Tình liếc mắt khinh thường, trong bụng oán thầm, các công ty
đều quen dùng trò này, ngu ngốc cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra không
phải sao?
“Phần thưởng an ủi là đồ trang trí gì?” Kỷ Vân Triển đã chấp nhận sự
thật, lúc này đang hi vọng giải an ủi có thể an ủi anh một chút. Chỉ là
không nghĩ đến nhân viên cửa hàng lấy ra, lại là “áo mưa”.
“…”
“…”
Tả Phán Tình cùng Kỷ Vân Triển đều trợn tròn mắt, nhân viên kia cười
cười: “Anh, chị, loại BCS này là sản phẩm mới của công ty XX, có thể
giúp đàn ông kéo dài thêm, phụ nữ càng dễ chịu hơn. Đúng lúc hai người
là một đôi. Cũng không cần chia. Dùng xong rồi có thể lên trang web
chính thức của công ty XX phát biểu ý kiến dùng thử, còn có thể lại
trúng thưởng.”
Trời ạ. Tả Phán Tình đỏ mặt xấu hổ, cái gì cái gì vậy trời. Nghe nhân viên kia mặt không đỏ tim không đập nói những lời này, cũng không biết
cái công ty tài trợ BCS kia cho anh ta bao nhiêu tiền trà nước nữa.
“Tôi đi đây.” Tả Phán Tình muốn đi, nhân viên cửa hàng kia lại đem năm hộp BCS dúi vào tay Kỷ Vân Triển.
“Anh ơi, bạn gái anh ngượng kìa. Thật ngại quá, tôi chỉ có trách
nhiệm giới thiệu một chút thôi, bây giờ hai người có thể từ từ về nhà
dùng thử.”
“Tôi–”
Kỷ Vân Triển quăng cũng không quăng được, cho dù anh đã sống ở nước
ngoài vài năm, thế nhưng từ nhỏ cá tính bảo thủ, cùng gia giáo nghiêm
khắc nên anh chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy.
Qua loa đem BCS nhét vào túi đựng điện thoại, anh xoay người nhanh chóng đuổi theo Tả Phán Tình.
“Tình Tình.” Ra cửa chính, Kỷ Vân Triển rốt cuộc cũng thấy Tả Phán Tình đứng bên đường chờ xe, hai ba bước tiến lên, kéo tay cô.
“Cho em, điện thoại.”
“Tôi không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu, từ chối không nhận: “Tôi muốn gì thì sẽ tự mình mua lấy.”
“Anh đã mua rồi, chẳng lẽ em muốn anh ném đi?” Kỷ Vân Triển nhíu mày: “Nhận lấy đi. Điện thoại này có chức năng đồ họa, nếu em có hứng là có
thể vẽ ngay, không phải rất tốt sao?”
“Không cần.” Cô cũng không muốn nợ ân tình của người khác. Bất luận là ở phương diện nào.
“Tình Tình.” Kỷ Vân Triển bị sự cố chấp của cô bức điên: “Không thì
như vầy đi? Em nhận lấy điện thoại, chờ khi nào có lương em trả tiền lại cho anh, như vậy được chứ?”
Tả Phán Tình bất vi sở động, chỉ là không nhận lấy cái điện thoại
kia. Kỷ Vân Triển muốn điên rồi: “Tình Tình, anh nói, chờ em nhận lương
rồi mang tiền trả anh, như vậy cũng không được sao? Anh làm bạn cho em
vay tiền, cũng không được sao?”
Tả Phán Tình nhìn anh hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Được, tiền anh cho tôi mượn, chờ tôi có lương, tôi sẽ trả lại anh.”
Tiền mua điện thoại, không phải cô không có, chỉ là không muốn làm mình quá túng thiếu.
Kỷ Vân Triển thở phào, đặt điện thoại vào tay cô: “Bây giờ em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”
“Không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tôi tự mình gọi xe.”
Thân thể còn chưa thoải mái, cô cũng mệt mỏi rồi, định về nhà nghỉ ngơi.
“Lúc nãy em nói, anh là cấp trên của em, cấp trên quan tâm cấp dưới, đưa em về nhà, việc này cũng có thể đúng không?”
Tả Phán Tình nhanh chóng nắm chặt túi xách, cuối cùng gật gật đầu:
“Được, vậy anh đưa tôi về nhà. Tôi cũng không mời anh vào nhà tôi ngồi
đâu.”
“Chỉ đưa em về nhà.” Kỷ Vân Triển gật đầu, kéo Tả Phán Tình lên xe mình.
Tả Phán Tình ngồi trên xe, không nói một câu, chỉ nhìn cảnh vật đang
chạy băng băng ngoài cửa xe. Ngày tháng mười, thời tiết đã bắt đầu trở
lạnh. Gió thổi đến vô cùng dễ chịu. Có vài nơi đã treo lồng đèn đỏ, cô
nhớ đến ngày mai đã là trung thu rồi.
“Tình Tình.” Kỷ Vân Triển nhìn cô ngẩn người, vẻ mặt có chút lo lắng: “Tên đó có phải thường xuyên ức hiếp em không?”
“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi cửa xe: “Anh ấy đối với tôi rất tốt.”
Trừ hai lần cường bạo kia thì Tả Phán Tình thừa nhận, Cố Học Văn đối với cô thực ra rất tốt.
“Anh ta làm gì?”
Tả Phán Tình bởi vì câu hỏi mà quay qua nhìn anh: “Kỷ Vân Triển, anh không cần như vậy.”
“Anh chỉ muốn quan tâm em, muốn biết rõ em hơn thôi.”
Anh phấn đấu 5 năm, cố gắng 5 năm, chỉ vì muốn làm cho Tả Phán Tình
hạnh phúc. Mà anh chẳng qua chỉ muốn biết cô sống có tốt không, cũng
k
