Vân Triển thật lo
lắng: “Có phải khó chịu không? Có muốn anh đưa em đến bệnh viện không?”
“Không cần.”
“Tình Tình.”
Tiếng gọi bao hàm lo lắng cùng sốt ruột, khiến Tả Phán Tình lần đầu
tiên ngước đầu nhìn anh, hôm nay Kỷ Vân Triển mặt chiếc áo sơ mi bình
thường đi làm, cùng với quần tây thẳng thớm, thoạt nhìn vô cùng chững
chạc có sức sống. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Ngực thấy hơi chua xót, cuối cùng cô vẫn lắc đầu. Quay về trong tim.
“Kỷ Vân Triển, tôi muốn, sau này chúng ta vẫn là bạn, đừng làm tôi phải ghét anh, được không?”
Đại khái có một từ có thể hình dung về cô và Kỷ Vân Triển, gọi là hữu duyên vô phận..
Kỷ Vân Triển bị sự kháng cự của cô làm cho kinh sợ, giật mình đứng
sựng hồi lâu mới hoàn hồn. Tả Phán Tình cũng cố không dây dưa với anh
nữa, lướt qua anh định tiếp tục đón xe, Kỷ Vân Triển lại bắt lấy cổ tay
cô: “Tình Tình em đi đâu, anh đưa em đi.”
“Đau.” Cổ tay ngày hôm qua bị Cố Học Văn trói cả buổi, có chút bầm
tím, lại bị Kỷ Vân Triển bắt như vậy, Tả Phán Tình cảm giác cứ như cổ
tay sắp đứt ra.
“Tình Tình? Đau ở đâu?” Kỷ Vân Triển kéo tay cô qua, vén cổ tay áo
lên, liền nhìn thấy nơi cổ tay có hai vết bầm tím, nét mặt chấn động:
“Sao lại như vậy? Em bị thương?”
“Tôi không sao.” Không muốn bản thân thêm đau nhức, Tả Phán Tình thở dài: “Buông tôi ra được không?”
Kỷ Vân Triển không buông tay, mắt nhìn dấu vết trên cổ tay cô, hình dạng kia, vô cùng giống dấu tay: “Là chồng em làm?”
Tả Phán Tình nhắm mắt, khi mở mắt ra cũng không quản đau nhức, dùng sức rút tay ra: “Không phải chuyện của anh, anh đi đi.”
“Anh ta đánh em?” Vẻ mặt Kỷ Vân Triển kinh ngạc: “Tên đó đánh em? Phán Tình, có phải không? Anh ta bạo hành em? Có đúng không?”
“Kỷ Vân Triển.” Tả Phán Tình quả thực xấu hổ muốn chết: “Tôi cầu xin anh, anh đi đi.”
Thật khó xử thật xấu hổ, Tả Phán Tình thật không biết nói gì nữa.
Xoay người đi về phía sau, Kỷ Vân Triển cũng không chịu bỏ qua, lại lần
nữa chặn đường cô: “Tình Tình, có phải tên đó đánh em không? Anh ta ức
hiếp em đúng không? Rời khỏi anh ta đi, có nghe không?”
“Làm ơn.” Cô đã đủ phiền rồi, đừng làm cô càng phiền thêm nữa có được không: “Kỷ Vân Triển, không phải chuyện của anh, tôi cầu xin anh, anh
không cần lo có được không?”
“Không được.” Nếu cô hạnh phúc, anh còn có thể thuyết phục chính mình buông tay, thế nhưng hiện tại cô tuyệt đối không có hạnh phúc, làm sao
anh có thể buông tay chứ?
“Anh ta ức hiếp phụ nữ, sao được xem là đàn ông? Tình Tình, em đừng
sợ, anh có thể giúp em thuê luật sư làm thủ tục ly hôn. Anh sẽ không để
em chịu bất hạnh như vậy.”
Tả Phán Tình hối hận, hôm nay cô vốn không nên ra ngoài: “Bỏ đi, Kỷ Vân Triển, tôi lười nói chuyện với anh quá.”
“Tình Tình.” Kỷ Vân Triển không ngờ, cô gái trước nay anh nâng niu
trong lòng bàn tay, có một ngày lại phải chịu thương tổn như vậy: “Em cứ một mực chịu đựng cùng nhẫn nhịn là không đúng. Em phải dùng pháp luật
làm vũ khí bảo vệ bản thân mình.”
“Tôi có thể bảo vệ mình.” Tả Phán Tình thở dài: “Chỉ cần anh cách xa tôi một chút, ok?”
“Tình Tình.” Vì sao cô bị người đàn ông khác tổn thương mà vẫn bảo vệ như vậy? Tim Kỷ Vân Triển lại bị tổn thương, ngơ ngác nhìn Tả Phán
Tình.
Anh bất động. Tả Phán Tình cũng không di chuyển, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng rối rắm.
Bạo hành gia đình? Có được xem là vậy sao? Vợ mình không yêu mình,
trong lòng có người đàn ông khác, đổi lại là người đàn ông nào cũng
không thể chấp nhận được. Nghĩ đến bộ dạng điên khùng của Cố Học Văn như vậy, trong lòng có chút đau xót, không ngờ lại gặp Kỷ Vân Triển. Cô
thấy phía sau một chiếc taxi chạy đến, vươn tay ngăn lại.
“Tình Tình.” Kỷ Vân Triển muốn ngăn cô lại, Tả Phán Tình lại rất nhanh ngồi lên xe.
Trong lòng quýnh lên, anh nhanh chóng lên xe đuổi theo.
Tả Phán Tình không chú ý chiếc xe phía sau. Thân thể cô vì hành động vừa rồi mà đau nhức. Vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ.
Cố Học Văn, tôi thật sự phải cho anh quỳ trên tấm ván giặt quần áo. Thô bạo như vậy, quả thật không khác gì cầm thú.
Xe dừng lại ở cửa hàng điện thoại, Tả Phán Tình trả tiền rồi xuống xe.
Điện thoại bị Cố Học Văn ném tan nát, cô muốn mua lại một cái mới.
Vào cửa, khắp nơi đều là tuyên truyền quảng cáo Trung thu. Cô đột nhiên
nhớ ra ngày mai sẽ là trung thu rồi.
“Trung thu.” Thật muốn nhanh nhanh mua điện thoại về gọi cho ba mẹ mới được.
Nhìn những kiểu dáng mới nhất, rồi nhìn đến giá cả thì lại do dự.
Tiền trên người cũng không nhiều, từ đây đến lúc phát lương cũng còn một thời gian nữa, chỉ có thể mua cái nào tiện lợi dùng trước.
“Cố Học Văn chết tiệt. Tôi phải bắt anh bồi thường mới phải.” Trong
lòng có chút bực bội. Nghĩ đến sáng nay anh ném cái điện thoại, cô lại
muốn khóc.
Hít hít cái mũi, đi đến trước quầy nhìn điện thoại đủ loại đủ màu
sắc, cũng không biết chọn cái nào, tùy tiện chỉ vào một cái trong đó rồi nhìn nhân viên cửa hàng: “Có thể cho tôi xem cái này một chút không?”
“Được ạ.” Nhân viên của quầy lấy ra, không quên giới thiệu: “Chị ơi,
kiểu điện thoại này đã lỗi thời rồi, không có nhiều chức năn
