g, cửa hàng
của chúng tôi gần đây có một sản phẩm kiểu dáng mới, chức năng rất mạnh, nhìn cũng vô cùng đẹp mắt, hay là chị xem thử nhé?”
“Không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu, bên cạnh có thêm một người, mở
miệng nói với nhân viên cửa hàng: “Vậy lấy cái mới nhất của cửa hàng.”
Giọng nói quen thuộc làm Tả Phán Tình quay đầu qua, Kỷ Vân Triển
không biết khi nào đã theo tới, mắt dừng trên mặt cô: “Em muốn mua điện
thoại?”
“Không liên quan anh.”
“Đừng dùng loại này.” Lấy cái điện thoại kiểu cũ trên tay Tả Phán
Tình ra, đem cái nhân viên vừa mang đến đặt vào tay cô: “Dùng cái này
đi.”
“Không cần.” Có thể sử dụng là tốt rồi, dù sao trong nhà cũng có laptop, lên mạng gì đó cũng rất tiện.
“Phán Tình.” Kỷ Vân Triển thật hết cách với cô. Vẻ mặt cầu xin nhìn cô: “Đừng như vậy được không?”
………………………..
“Tôi cũng cầu xin anh, đừng như vậy nữa được không?” Cô hi vọng Kỷ
Vân Triển cách xa mình một chút, vừa rồi bị Cố Học Văn tổn thương, trong lòng cô thấy rất tồi tệ, nhưng cô không muốn tìm kiếm sự an ủi từ Kỷ
Vân Triển.
Vậy đối với Kỷ Vân Triển cũng không công bằng. Cũng không phải là tác phong của cô.
“Tình Tình.” Kỷ Vân Triển thật sự không biết nên làm thế nào với Tả Phán Tình, chỉ có thể đầu tiên thay cô quyết định.
“Cô ơi, cái này, tôi mua.” Kỷ Vân Triển lấy thẻ ra trả tiền. Tả Phán
Tình tức lên, trừng mắt nhìn anh, xoay người muốn bỏ đi, Kỷ Vân Triển
kéo tay cô không cho cô đi, lần này anh cũng không dám bắt cổ tay cô
nữa, thậm chí không dám quá dùng sức, sợ làm cô đau.
“Kỷ Vân Triển.” Tả Phán Tình nóng nảy, muốn tránh cũng không được,
lại không muốn đôi co nơi công cộng, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn
anh: “Tôi nói anh buông ra, anh có nghe không?”
Kỷ Vân Triển ngoảnh mặt làm lơ, quay qua nhìn nhân viên cửa hàng: “Cô ơi, nhanh giúp tôi gói nó lại.”
Nhân viên phục vụ nở nụ cười, đúng là ông chủ sảng khoái nha. Cấp tốc tính tiền cho Kỷ Vân Triển, đem điện thoại gói lại, hóa đơn, linh kiện… đều được cho vào cái túi nhỏ, sau đó đưa vào tay anh.
“Anh ơi, điện thoại của anh. Cám ơn đã ủng hộ.”
“Cám ơn.” Nhận được điện thoại, anh kéo tay Tả Phán Tình muốn rời đi. Nhân viên gọi anh lại: “Anh ơi, công ty chúng tôi đang mừng Trung thu,
có rút thăm trút thưởng. Anh có thể mang hóa đơn đến sân khấu nhận vé xổ số, giải cao nhất là cặp vé đi du lịch Pháp. Nhanh nhanh đi thử vận may một chút nhé.”
“Thật sao?”Kỷ Vân Triển thấy hứng thú, Tả Phán Tình cũng có chút bất ngờ, mua điện thoại mà có thể du lịch Pháp sao?
Kỷ Vân Triển kéo tay Tả Phán Tình cùng đến trước điểm hoạt động sân
khấu. Tranh tuyên truyền thật to. Giải nhất là chuyến đi Pháp bảy ngày
cho hai người.
Giải nhì là một chiếc máy tính mới nhạt nhẽo. Giải ba là một chiếc
điện thoại. Cuối cùng thì có giải an ủi. Phần trên viết tùy theo may
mắn.
Tùy theo may mắn là ý gì vậy nhỉ?
Tả Phán Tình còn chưa rõ ràng. Kỷ Vân Triển đã mang hóa đơn đổi thành năm tấm vé xổ số.
Lấy ra hai tấm bỏ vào tay Tả Phán Tình: “Này, cái này cho em, thử vận may một chút.”
Vận may? Tả Phán Tình nhìn vé số trên tay, cô còn có loại đồ này sao? Bắt đầu từ khi nào, cô vẫn luôn cảm thấy vận khí của mình đúng là xấu
đến cùng cực rồi.
Thở dài, mắt nhìn vé số, lại liếc nhìn Kỷ Vân Triển, vẻ mặt anh chờ
mong, giống như một đứa trẻ. Cô đột nhiên nhớ đến rất nhiều năm trước,
mỗi lần anh phát hiện ở đâu có món ăn ngon, chỗ nào đi chơi tốt, khi
muốn dẫn cô đi, biểu tình lúc nào cũng như thế này.
Kỳ thật Kỷ Vân Triển là một người đặc biệt đơn giản. Cô vẫn hiểu rõ. Môi giật giật: “Anh–”
Năm đó vì sao không đến? Vì sao không từ mà biệt?
Lời đến bên miệng, nhưng vẫn không nói ra. Cúi đầu, nhìn tấm vé cào trong tay, dùng móng tay nhẹ cào ra.
Giải an ủi.
Thè lưỡi, cô nói mà, làm sao cô có thể trúng giải chứ. Chuyện tốt này đến nay chưa hề tới phiên cô. Lại cào cái kia, vẫn là an ủi.
Đem hai tấm vé đưa cho Kỷ Vân Triển, vẻ mặt không được tự nhiên: “Cho anh này.”
“Sao lại cho anh?” Kỷ Vân Triển thản nhiên nhìn cô: “Em đi đổi quà đi.”
“Điện thoại là anh mua, tôi không cần.” Tả Phán Tình đem vé số nhét vào tay anh.
“Tình Tình.” Vẻ dịu dàng trên mặt Kỷ Vân Triển biến mất, trở thành vẻ lo lắng nhàn nhạt: “Em nhất quyết phải phân định rõ ràng với anh như
vậy sao?”
Tả Phán tình im lặng, đây không phải chuyện phân hay không phân, mà là: “Tôi đã kết hôn rồi.”
Cố Học Văn không có khả năng sẽ ly hôn, cô cũng không thể ly hôn rồi ở cùng Kỷ Vân Triển, nếu đã lỡ mất, vậy cứ như vậy đi.
“Em kết hôn rồi, ngay cả bạn bè cũng không thể có sao?” Kỷ Vân Triển
nóng nảy: “Chẳng lẽ chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được làm sao?”
Tả Phán Tình không nói nên lời, cự tuyệt hay không cự tuyệt anh cũng
làm cô thấy khó xử, cuối cùng cô nhắm mắt, tự trấn định rồi ngẩng đầu
đối diện với ánh mắt Kỷ Vân Triển: “Anh là cấp trên của tôi.”
Cấp trên và cấp dưới. Chỉ là như vậy mà thôi.
Sắc mặt Kỷ Vân Triển tái nhợt, nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt tràn đầy đau thương, đến cuối cùng, anh thản nhiên gật đầu: “Được, em nói sao thì cứ như vậy đi. Em đã nói anh là cấp trên của em, bây giờ anh muốn e