Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214184

Bình chọn: 8.00/10/1418 lượt.

hông được sao?

“Anh ấy là cảnh sát.” Kì thật Tả Phán Tình cũng không rõ Cố Học Văn đang làm gì lắm.

“Cảnh sát?” Kỷ Vân Triển hơi run rẩy một chút, vượt qua hai chiếc xe, rất nhanh lại chăm chú lái xe, liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, vẻ mặt

tràn đầy lo lắng.

“Cảnh sát gì? Có phải công việc có nhiều nguy hiểm không? Tình Tình, sao em lại cưới người như vậy?”

Trước tiên không nói tới kiếm được bao nhiêu tiền có thể bảo đảm một

cuộc sống có chất lượng cho cô, ngay cả điều cơ bản là an toàn cũng

không có, lấy cái gì làm cho Tình Tình hạnh phúc?

Tả Phán Tình không biết trả lời vấn đề này như thế nào, do dự một chút, cô nhẹ nhàng mở miệng: “Bởi vì, tôi yêu anh ấy.”

Thật ra không yêu, nhưng nếu cô không nói vậy, Kỷ Vân Triển sẽ không hết hi vọng.

Xe lại có chút mất khống chế, Tả Phán Tình hoảng sợ lui vào trong ghế, Kỷ Vân Triển rốt cuộc không hỏi nữa.

Xe im lặng chạy về khu nhà của Cố Học Văn. Xe dừng lại, Tả Phán Tình liền vươn tay mở cửa xe, Kỷ Vân Triển gọi cô lại.

“Tình Tình.”

“?” Động tác mở cửa xe của Tả Phán Tình dừng một chút, nhưng không

quay đầu lại. Giọng Kỷ Vân Triển có chút đau khổ và tuyệt vọng.

Nắm lấy tay trái cô: “Em thật sự yêu anh ta?”

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, không nhìn vào ánh mắt Kỷ Vân Triển, muốn

nói dối rất dễ dàng: “Tôi rất yêu anh ấy, lúc trước cũng là tôi theo

đuổi anh ấy. Hiện tại tôi cảm thấy rất tốt, cho nên, việc trước kia,

cũng đừng nhắc đến nữa.”

“Vậy còn anh ta? Kỷ Vân Triển muốn một đáp án: “Anh ta có yêu em không?”

“Yêu.” Tả Phán Tình gật đầu: “Chúng tôi yêu nhau.”

“Yêu nhau?” Kỷ Vân Triển cũng không dễ dàng tin như vậy: “Nếu anh ta

yêu em, vậy sao trên người em lại có thương tích? Anh ta rõ ràng chính

là hành hạ em. Tình Tình.”

“Đâu có.” Tả Phán Tình xoay đầu, cái giọng nũng nịu kia làm chính cô

cũng phải ngạc nhiên: “Hôm qua chúng tôi đùa giỡn một chút. Anh cũng là

người trưởng thành, tôi nghĩ là anh cũng hiểu đúng không?”

Sắc mặt Kỷ Vân Triển tái nhợt, thân thể giống như cây cột bất động.

Tả Phán Tình cũng không nhìn anh, nắm lấy túi xách cùng túi điện thoại

rất nhanh xuống xe, cũng không quay đầu mà chạy ào vào khu nhà.

Mãi đến khi vào thang máy, thân thể rốt cuộc cũng xịu xuống, sau khi ấn số tầng, vô lực tựa người lên tường, vẻ mặt mờ mịt.

Thang máy kêu “đing” một tiếng, lúc này cô mới phát hiện mình đã đến

nhà, bước chân ra khỏi thang máy như nặng nghìn cân, trên mặt ươn ướt,

lúc này cô mới phát hiện, mình thế mà lại khóc.

Không đợi cô lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa nhà đã mở ra, Cố Học Văn đứng ở đó, vẻ mặt u ám.

Nước mắt Tả Phán Tình còn chưa khô, hai mắt mờ mịt đột nhiên nhìn

thấy hình dáng Cố Học Văn, nhất thời sửng sốt, cũng không biết phản ứng

như thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Cố Học Văn nhìn nước mắt trên mặt cô, vẻ mặt càng thêm bất ngờ, im lặng mang theo bão táp.

Tả Phán Tình lau nước mắt trên mặt, cũng không nhìn anh, lướt qua anh đi vào phòng. Cánh tay bị Cố Học Văn bắt được, dùng sức một cái, đặt cô lên tường. Cô nhất thời không có phòng bị, túi xách và túi điện thoại

trên tay rơi xuống đất, muốn nhặt lên, anh lại đè không cho cô nhúc

nhích.

“Hình như anh đã nói với em, không được khóc vì người đàn ông khác? Nhất là ở trước mặt anh?”

Nếu đã luyến tiếc người đàn ông kia như vậy, vì anh ta mà khóc lóc, vậy tại sao còn quay về đây?

Thật ra Tả Phán Tình cũng không rõ, tại sao cô lại khóc, chỉ là cảm

thấy mệt, ánh mắt thản nhiên quét qua người Cố Học Văn, vẻ mặt có chút

khó hiểu: “Anh không đi làm sao?”

Nhàn rỗi như vậy, ở đây thẩm vấn cô như thẩm vấn tội phạm? Có cần như vậy không?

“Vân Triển chính là người đàn ông kia?” Cố Học Văn bỏ qua thái độ trốn tránh của cô: “Nói.”

Tả Phán Tình bất động, không nói, lúc này ngoại trừ im lặng, cô không muốn nói gì hết.

“Tả Phán Tình.” Bộ dáng không nói tiếng nào của cô làm Cố Học Văn vô

cùng tức giận, tay rất nhanh, sức lực lớn gần như muốn bóp nát cô:

“Nói.”

“Không phải anh đã cho là như vậy sao? Cần gì phải hỏi nữa.” Tả Phán Tình ngẩng đầu, vẻ mặt không sợ sệt nhìn anh.

“Em đi ra ngoài làm gì? Vì sao anh ta đưa em về nhà?”

Không phải cô ấy mệt chết rồi sao? Mệt đến nỗi ăn cơm cũng lười, lại

còn muốn ra ngoài? Sức hấp dẫn của người đàn ông kia, lớn như vậy sao?

Cô ấy, vẫn luôn nghĩ đến người đàn ông đó sao?

“Không làm gì cả.” Tay Tả Phán Tình rất đau, toàn thân đều khó chịu, loại khó chịu này cũng làm sắc mặt cô lạnh đi.

“Cố Học Văn. Anh đủ chưa? Cho dù anh là chồng tôi, tôi cũng có quyền quen bạn bè chứ? Anh có biết là, anh quá đáng lắm không?”

……………………..

Thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng rệu rã, lại còn vì sự xuất hiện của Kỷ Vân Triển mà càng thêm đủ loại rối rắm khiến tâm trạng Tả

Phán Tình đã dồn nén đến cực điểm.

Trừng mắt nhìn Cố Học Văn, ngay đến cả sức tát anh cũng

không có: “Cố Học Văn, anh dám nói trước kia anh chưa từng có bạn gái

không? Ai mà chẳng có quá khứ chứ? Đúng vậy, tôi và Kỷ Vân Triển từng

yêu nhau, nhưng tôi đã gả cho anh rồi mà, không phải sao? Còn nữa, lần

đầu tiên của tôi cũng là cho anh đấy thôi? Bây giờ anh còn ở đó mà la


Pair of Vintage Old School Fru