u kéo như vậy. Bởi vì trong tình yêu, không có đúng
sai, chỉ có thể nói mỗi người đối mặt với sự chờ đợi trong tình yêu cũng không nhất định giải quyết như vậy. Mối tình đầu dù sao cũng thật đẹp.
Hai chương này có chút ngược, qua được thì tốt rồi. 冏. Tôi là mẹ ruột. Xin lặp lại một vạn lần.
Edit: Wynnie
Beta: Phong Vũ
Nếu không phải vì anh, cô làm sao mà bị Cố Học Văn hiểu lầm được? Sao lại bị Cố Học Văn đối xử như vậy được?
Tâm tư hỗn loạn, cô vội vàng húp hết chén cháo, dạ dày dễ chịu làm cô cảm thấy cơ thể cũng tốt lên nhiều, đến phòng sách gửi mail cho trưởng
phòng Vương xin nghỉ làm ngày hôm nay.
Lúc này Tả Phán Tình mới phát hiện hiện tại đã là giữa trưa.
Quay về giường nằm xuống, Tả Phán Tình cũng không cách nào ngủ được,
ngồi dậy nhìn điện thoại đã tan nát trong phòng, cô dứt khoát không ngủ
nữa.
Lấy một chiếc áo cổ lọ tay dài mặc vào. Tiện tay chọn một chiếc quần bò đơn giản. Tả Phán Tình cầm lấy túi xách đi ra ngoài.
………………………………
Cố Học Võ hết giờ làm về nhà, thì thấy trên bàn trà có hai hộp bánh trung thu.
Nhíu mày, sao anh lại không nhớ Kiều Tâm Uyển thích ăn bánh trung thu nhỉ?
“Anh về rồi.” Kiều Tâm Uyển đang chăm sóc da mặt, trên mặt đắp một
lớp mặt nạ màu xanh, nghe tiếng Cố Học Võ vào cửa thì chạy ra.
Cố Học Võ không có tâm tư để ý câu hỏi của cô, chỉ chỉ hộp bánh trung thu trên bàn trà.
“Cô mua?”
“Không biết.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Chiều nay lúc em về đến, có gặp một người đàn ông ở khu tập thể của chính phủ, ông ta nói là sắp đến
trung thu rồi, tặng anh hai hộp bánh trung thu để anh ăn thử.”
Sắc mặt Cố Học Võ thay đổi, đôi mắt thâm thúy nổi lên cơn thịnh nộ: “Ông ta nói, thì cô lấy hả?”
“Ừm. Có vấn đề gì?” Kiều Tâm Uyển không hiểu nhìn anh. Cố Học Võ tay
nắm thành quyền, chịu đựng cơn kích động muốn lay cho chị ta một trận.
Đi tới trước bàn trà, mở hai hộp bánh trung thu kia ra. Đúng như anh
đã nghĩ, bên trong không phải là bánh trung thu. Mà là bánh trung thu
được chế tạo bằng vàng, phát sáng đến nỗi muốn mù cả mắt anh.
Lại nhìn vào hộp kia. Những tờ tiền đỏ được xếp thành hình dáng bánh
trung thu. Rất đẹp, Cố Học Võ đem hộp quăng lên mặt bàn, vọt đứng lên
trừng mắt với Kiều Tâm Uyển: “Cô muốn hại tôi bị còng đúng không? Người
ta đưa thì cô lấy, cô có đầu óc không?”
“Em–” Kiều Tâm Uyển cũng bất ngờ. Cô không nghĩ trong bánh trung thu
lại có huyền cơ. Cố Học Võ hầu như không nói gì, vươn tay chỉ vào cô,
lại buông xuống.
“Sao cô không nghĩ thử xem, đây là có người đang hại tôi. Kiều Tâm
Uyển, tôi xin cô thông minh hơn một chút có được không? Trước tiên chưa
nói đến đây không phải bánh trung thu, cứ cho là bánh trung thu, cô cũng có thể nhận sao?”
“Em–” trong khoảng thời gian này Cố Học Võ đối với cô không nóng không lạnh, hôm nay cô cũng chỉ muốn anh vui vẻ một chút.
“Cô cái gì?” Cố Học Võ bực bội ngắt lời: “Cho dù cô muốn tôi quay về
Bắc Đô, cũng không cần dùng đến thủ đoạn này, nếu tôi vì chuyện này mà
phải rời khỏi thành phố C, cho dù trở về Bắc Đô, sau này cũng mất hết
tương lai. Kiều Tâm Uyển, cô điên rồi.”
“Em…” Nói không được, Kiều Tâm Uyển cảm thấy đuối lý. Cố Học Võ cũng không nhìn cô, mang theo hai hộp bánh trung thu kia rời đi.
Để lại Kiều Tâm Uyển ngồi một chỗ, bất lực nhìn căn phòng trống trải
đến ngẩn người. Trong mắt chậm rãi nỗi lên một tầng cô đơn. Lại làm sai
rồi ư? Lần này, anh phải giận mấy ngày đây?
Bước chân Cố Học Võ không ngừng, đem hai hộp bánh trung thu nộp lên
cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Từ ủy ban đi ra, anh không có tâm tư quay
về ký túc xá. Giẫm chân ga chạy đi.
………..www.…………..
Tả Phán Tình ra khỏi nhà, người còn có chút khó chịu, cũng không muốn ngồi xe bus, đứng bên đường đón taxi.
Một chiếc xe màu trắng vụt đến đúng lúc dừng ở trước mặt cô, kính xe
hạ xuống, là Kỷ Vân Triển, thấy anh ta. Tả Phán Tình theo bản năng lui
về sau từng bước, bước chân đi về hướng ngược lại.
“Tình Tình.” Hôm nay cô không đi làm, đến lúc Kỷ Vân Triển xong việc
mới phát hiện ra, trong lòng vô cùng lo lắng, điện thoại lại gọi không
được, anh đành phải tìm địa chỉ nhà cô rồi tìm đến đây. Thấy cô không để ý đến mình, xuống xe, nhanh chóng đuổi theo cô.
“Tình Tình, sao em không đi làm? Vì muốn tránh anh sao?”
“Anh không quan trọng đến vậy đâu.” Tả Phán Tình cúi đầu không nhìn
anh: “Kỷ Vân Triển, coi như tôi cầu xin anh được không? Cách xa tôi một
chút.”
“Sao em không đi làm?” Kỷ Vân Triển muốn một đáp án: “Tình Tình,
không cần tránh anh, anh đồng ý với em, sẽ không làm gì em hết, chỉ xin
em ở lại công ty, đừng đi có được không?”
“Anh tránh ra.” Tả Phán Tình cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi: “Tôi
không có tâm tình để ý đến anh. Tôi đã xin nghỉ hôm nay rồi, anh về đi.”
“Tình Tình.” Lúc này Kỷ Vân Triển mới phát hiện Tả Phán Tình có gì đó bất thường, sắc mặt cô tái nhợt, dưới mắt có một vòng thâm đen mờ mờ,
vẻ mặt cũng vô cùng tiều tụy: “Tình Tình, em bệnh hả?”
“Tôi không sao.” Tả Phán Tình không kiên định nắm chặt hai tay: “Kỷ Vân Triển, xin anh đi đi, được không?”
“Bộ dạng này của em thoạt nhìn rất không tốt.” Kỷ