Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212494

Bình chọn: 7.5.00/10/1249 lượt.

ng.

“Xin anh đấy, đi ra ngoài được không?”

Cô cảm thấy rất nhục nhã, bối rối. Nếu không vì chẳng còn chút sức

lực nào, cô chắc chắn sẽ tìm một nơi không ai biết để trốn đi, thế nhưng lại không có cách nào trốn chạy, vậy cô có thể lựa chọn không nhìn đến

anh hay không?

Cố Học Văn đứng bất động, thân thể cứng ngắc tới cực điểm, quanh thân tỏa ra khí thế áp lực bị kìm nén.

Tả Phán Tình mặc kệ, cô bây giờ, đã không còn gì phải e ngại. Những

thứ tồi tệ nhất đều đã trải qua, còn có gì tệ hơn được nữa hay sao?

Cảm giác nước ấm vỗ về quanh người khiến cơ thể thư thái không ít, cô thở một hơi thật dài, mí mắt khép lại đem cơ thể dựa vào vào bồn tắm.

“Để tôi ở một mình, cám ơn.”

Lời nói đầy khách khí, thái độ lạnh lùng mà xa cách, Cố Học Văn nhìn

chằm chằm khuôn mặt cô, ánh mắt lướt qua những dấu vết trên người cô, so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém.

Trong mắt hiện lên một tia ảo não, lại dường như là hối hận, thế

nhưng cảm xúc kháng cự trên khuôn mặt Tả Phán Tình lại khiến anh buồn

bực. Tay nắm chặt thành đấm, anh nhìn cô một lúc lâu rồi xoay người rời

đi.

Tả Phán Tình ngâm mình hơn nửa tiếng, cảm giác thân thể cũng thoải

mái hơn. Dùng khăn tắm quấn lấy người, chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng, không thấy bóng dáng Cố Học Văn đâu. Tả Phán Tình bỏ qua ý định đi làm, cô muốn quay về giường ngủ một giấc, chợt nhìn thấy dấu

vết trên giường, trong mắt hiện lên một chút chán ghét.

Cố gắng chống đỡ thân thể không thoải mái, cô lấy ga trải giường, vỏ

chăn mới ra thay. Việc này lại tiêu hao không ít thể lực, thân thể mỏi

mệt khiến cho cô sau khi sửa sang xong liền leo lên giường nằm xuống.

Lúc này Cố Học Văn bước vào, trên tay cầm một cái khay, phía trên là một chén cháo, đặt xuống phía đầu giường.

“Ăn chút cháo đi.”

Tả Phán Tình nhắm mắt lại không nhúc nhích.

Cố Học Văn vươn tay định chạm vào cô, cô dường như cũng cảm nhận được: “Đừng đụng vào tôi.”

Cánh tay đang vươn ra dừng ở giữa khoảng không, trên khuôn mặt cương nghị mang theo vài phần ẩn nhẫn: “Ngồi dậy ăn cháo.”

“Không đói.” Tả Phán Tình kéo cao chăn trùm lên người: “Tôi muốn ngủ, phiền anh đi ra ngoài.”

“Tả Phán Tình.” Nghiến răng gọi tên của cô, Tả Phán Tình cũng không

buồn để ý. Cánh tay anh vừa định kéo cô dậy, lúc này di động lại vang

lên. Tiếng chuông đặc biệt khiến sắc mặt Cố Học Văn khẽ giật mình, nhanh chóng nghe điện thoại.

“Là tôi… Tôi tới ngay.”

Cúp điện thoại, hẳn là Cố Học Văn phải đi ngay lập tức, thế nhưng

nhìn Tả Phán Tình nằm trên giường, anh phát hiện mình không nỡ bỏ đi như vậy.

“Tả Phán Tình, anh phải ra ngoài một lát, em ngoan ngoãn ăn hết cháo. Nghe không vậy?”

Tả Phán Tình nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cơ thể bất động, sau đó cô cảm

giác được hơi thở lạnh lùng đột nhiên xuất hiện sau lưng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng mang theo phần cảnh cáo truyền đến, xuyên qua màng tai

cô.

“Tả Phán Tình. Anh sẽ không ly hôn với em, vĩnh viễn không.”

Liếc nhìn cô đang cuộn mình trên giường một cái, Cố Học Văn xoay người rời đi.

Sẽ không ly hôn sao?

Anh muốn cùng cô dây dưa như vậy cả đời? Tâm trạng tốt thì sẽ đối với cô tốt một chút, tâm trạng không tốt lại dùng cái cách này để trừng

phạt cô?

Cố Học Văn, đây chính là cuộc hôn nhân của tôi và anh về sau sao? Nếu là như vậy, tôi thật sự không biết, tôi phải tiếp tục kiên trì như thế

nào.

Anh đi ra ngoài? Không thể không đi có phải anh lại có nhiệm vụ hay không?

Như vậy cũng tốt, nếu như lúc này anh không ở nhà. Ít nhất, thân thể của cô không cần phải lo lắng.

Chén cháo đặt nơi đầu giường, thoang thoảng hương thơm. Thật sự là cô có chút đói bụng, nửa ngồi dậy, nhìn bát cháo kia, Tả Phán Tình đưa lên húp một thìa.

Tay nghề nấu nướng của Cố Học Văn không tồi. Nấu ăn so với cô thì

ngon hơn. Cẩn thận suy nghĩ lại, hình như Cố Học Văn chỉ có ưu điểm này

thôi?

Trong đầu bất giác lại hiện lên khuôn mặt Kỷ Vân Triển, thật ra trong lòng cô có một chút hận.

Nếu 5 năm trước, không từ mà biệt. Thì tại sao 5 năm sau anh lại quay trở về?

Không phải là anh chắc chắn rằng cô nhất định sẽ chờ anh chứ? Nếu là như vậy, Kỷ Vân Triển anh quả thật quá tự tin.

Đúng là cô không có khả năng chờ anh, hơn nữa anh biết rõ tính cách của cô, thì tại sao 5 năm sau lại dây dưa không rõ với mình?

Anh vẫn yêu cô? Thật nực cười. Nếu thật sự yêu, vì sao 5 năm lại

không liên lạc với cô một lần? 5 năm không cho cô biết anh ở đâu, trải

qua những chuyện gì?

Số điện thoại di động của cô, vẫn chưa bao giờ thay đổi. Trong lòng

kỳ thật vẫn có một chút chờ mong, chờ mong Kỷ Vân Triển sẽ liên lạc với

cô. Ít nhất anh có thể nói cho cô một chút là anh ở đâu, đang làm gì.

Thế nhưng anh lại không làm vậy. Nếu đã không muốn quan tâm, vậy tại

sao không tiếp tục như vậy? Vì sao lại phải đột nhiên xuất hiện quấy

nhiễu cuộc sống của cô?

Kỷ Vân Triển, anh có biết không tôi rất hận anh?

Nếu không phải vì anh, cô làm sao lại bị Cố Học Văn hiểu lầm? Lại làm sao bị Cố Học Văn đối xử như vậy?

Lời tác giả:

Chương này hôm nay. Kỳ thật, tôi có chút thông cảm với bạn nhỏ tiểu

Kỷ, vì sao lại ní