c Văn nắm lấy cánh tay của cô, kéo về phía trước từng bước, đem cô vây ở trong lồng ngực anh.
“Anh là chồng em.” Cô ấy vậy mà lại dùng hai chữ nhìn lén, cơn giận
trong lòng bắt đầu dồn lại, lực đạo trên tay lại càng chặt. Giọng nói vô cùng phẫn nộ.
“Anh là chồng tôi nhưng như vậy không có nghĩa là anh có thể xem điện thoại của tôi được.” Tả Phán Tình bị anh siết đau, muốn gỡ tay ra, lại
phát hiện tay anh như là gọng kìm sắt khó có thể lay động.
“Cố Học Văn, anh buông ra.” Anh siết chặt làm cô đau.
“Em chột dạ hả?” Vì sao lại không cho anh xem? Hay là có điều gì không thể cho anh biết.
“Có anh mới chột dạ ấy.” Tả Phán Tình tức giận: “Cái này gọi là tôn trọng nhau, anh có hiểu không?”
“Tôn trọng?” Vẻ mặt Cố Học Văn lạnh hơn, bàn tay càng siết chặt, kéo
cô tới gần mình hơn: “Em thích nghe anh ta hát nhất? Lần trước ở KTV em
rơi nước mắt là vì nhớ đến anh ta đúng không ? Trong lòng em vẫn còn yêu anh ta đúng không?”
“Tôi ——” Tôi không có. Muốn phản bác nhưng Tả Phán Tình lại không nói lên lời. Cô quả thật là vì Kỷ Vân Triển mới rơi lệ.
Bởi vì lúc ấy giọng Tống Thần Vân hát ca khúc kia cực kỳ giống Kỷ Vân Triển, trước kia, cô, cùng Thất Thất, còn có Kỷ Vân Triển ba người hễ
không có việc gì là sẽ đi KTV ca hát.
Trương Quốc Vinh là ca sĩ mà cô thích nhất, mỗi lần đều muốn nghe Kỷ Vân Triển hát đến bảy tám bài mới thôi.
Vẻ mặt của cô, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận.
“Xoẹt” một tiếng, áo ngủ của Tả Phán Tình bị Cố Học Văn xé nát, cô cả kinh, phục hồi lại tinh thần, liều mạng giãy dụa.
“Cố Học Văn, anh không cần nổi điên, tôi cùng anh ta không có gì cả?”
“Anh phải kiểm tra.” Không có người đàn ông nào chịu được việc mình bị cắm sừng, Cố Học Văn cũng như vậy.
Sức mạnh của anh rất lớn, mới hai ba cái, áo ngủ của Tả Phán Tình liền biến thành giẻ lau, rơi xuống bên chân cô.
Tả Phán Tình khó chịu tới cực điểm rồi, giãy dụa lại càng mạnh. Bàn
tay anh rất có lực, dễ dàng chế trụ hai tay của cô. Nắm chặt cánh tay cô ở sau người, ánh mắt đảo qua thân hình trắng noãn của cô.
“Đây là cái gì?” Ngón tay dừng ở dấu hôn trước ngực cô. Anh đã quên
mình ngày hôm qua điên cuồng như thế nào, thầm nghĩ cái dấu vết kia là
của Vân Triển lưu lại.
“Cố Học Văn, anh điên rồi.” Hai tay Tả Phán Tình bị anh giữ chặt ở
sau người, làm cho cả người cô bị vây hãm bởi tư thế của anh. Như vậy
càng làm cho cô cảm thấy xấu hổ, càng lúng túng nhiều hơn.
“Là anh ta lưu lại.” Cố Học Văn gật đầu, trong lòng đã khẳng định đáp án. Cúi đầu, cắn mút nơi đó thật mạnh, đem dấu vết kia xóa đi.
“Đồ khốn, anh buông tôi ra.”
Tức giận, xấu hổ và giận dữ, lúng túng, đủ loại cảm xúc bộc phát,
nhưng còn có một loại cảm xúc gọi là sợ hãi. Một Cố Học Văn như vậy, cô
chưa từng thấy qua, cô sợ hãi, thật sự sợ hãi.
“Cố Học Văn, anh buông ra, anh có nghe thấy không.”
Cố Học Văn ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn thấy có đống dấu vết kia, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng, cúi đầu, lại một cái dấu vết nữa để lại nơi đó,
những dấu hôn mạnh bạo đó làm cho cô đau. Thân thể càng giãy giụa hơn.
Tả Phán Tình không hiểu đàn ông, lại càng không hiểu sự tức giận của
một người đàn ông, tuyệt đối không có khả năng chịu được sự kích động
như vậy.
Trước ngực đau xót, đóa hồng mai bị anh cắn thật mạnh, cô nức nở ra
tiếng, hai tay muốn thoát ra. Cố Học Văn buông cô ra, đôi mắt đỏ rực
nhìn chằm chằm sự phản kháng trong mắt cô, ghét, nếu là gã đàn ông kia
thì sao? Cô có phản kháng như vậy không?
Đem cả người cô, đặt ở trên bàn trang điểm, cúi đầu, lại đoạt lấy nơi đầy đặn của cô.
Tay kia thì cởi bỏ quần áo của mình. Tay Tả Phán Tình không thể cử động, giơ chân lên đá anh, ở giữa bụng Cố Học Văn.
“Em dám đá anh hả?” Mắt Cố Học Văn càng đỏ, Tả Phán Tình sợ hãi lắc
đầu: “Cố Học Văn, anh buông tôi ra được không? Tôi và anh ta đã không
còn quan hệ gì cả. Anh đừng như vậy.”
Cô rất sợ, thật sự rất sợ.
“Đã không còn quan hệ gì?” Cố Học Văn gật đầu: “Vậy là trước kia có quan hệ?”
“. . . . . .”
Tả Phán Tình nói không nên lời, cùng Kỷ Vân Triển yêu nhau ba năm,
thời gian ba năm trời, mọi thứ về anh đã sớm khắc sâu vào linh hồn cô,
không thể nói quên là quên ngay được.
Lại là bộ dạng này, nghĩ đến gã đàn ông kia là cô lại thất thần, lại mờ mịt. Có phải là vì cô ấy yêu anh ta rất nhiều không?
Cố Học Văn đem thân thể của cô đề một cái thật mạnh lên bàn trang điểm. Ở nơi nào đó đã thẳng lên chuẩn bị dùng sức tiến vào.
“A ——” Thật không ngờ anh sẽ đến như vậy, nước mắt Tả Phán Tình đã chảy xuống, thân thể bắt đầu run lên.
“Cố Học Văn, anh là thằng khốn.” Đây là cường bạo.
Bởi vì cô phản kháng, mắng chửi, Cố Học Văn cúi đầu, che đôi môi cô
lại. Nụ hôn kia, đem toàn bộ hô hấp của cô mà đoạt lấy. Hôn đến khi cô
thực sự khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Anh ngừng lại, tựa vào trán
cô, giọng nói khàn khàn, mang theo vài phần buồn bực.
“Anh là ai?”
Tả Phán Tình cắn chặt môi, cự tuyệt trả lời. Trong thân thể vẫn còn
lấp đầy lưỡi dao sắc bén của anh, đau, ngoại trừ đau vẫn là đau.
Cái cảm giác đau này khiến cô cự tuyệt trả lời bất cứ vấn đề gì. Cố
Học Văn h