ng ngay. Lúc này, Đỗ Lợi Tân lại thản
nhiên mở miệng.
“Học Văn thường xuyên vắng nhà, cô cũng đã gả cho anh ấy, thì nên thông cảm cho anh ấy một chút.”
Đỗ Lợi Tân cũng không nói toạc ra. Tả Phán Tình tuổi trẻ xinh đẹp, có người theo đuổi là chuyện bình thường. Chỉ là Cố Học Văn thường xuyên
nhà, một ngày hai ngày không sao nhưng lâu dài khó đảm bảo được cô sẽ
không cảm thấy cô đơn.
Đến lúc đó người tổn thương sẽ là Học Văn mà anh ta lại không hy vọng chuyện lại từ từ phát triển đến mức đó.
Tả Phán Tình nhìn anh ta gật đầu, không muốn giải thích quan hệ của
cô với Cố Học Văn không phải như vậy: “Anh có muốn lên nhà ngồi một chút không? Vừa hay hôm nay Học Văn có nhà.”
“Thôi khỏi.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu, khởi động xe rời đi.
Tả Phán Tình thở dài, trong lòng thầm than, may mà lúc ấy cô đẩy Kỷ
Vân Triển ra. Nếu không để Đỗ Lợi Tân nhìn thấy lại nói với Cố Học Văn
thì không biết anh sẽ giày vò cô như thế nào nữa.
Nhưng mà cô có cảm giác Đỗ Lợi Tân không phải là loại người nhiều chuyện như vậy.
Lên lầu, vừa bước vào cửa cô liền trông thấy Cố Học Văn đang đứng bên cửa sổ vẻ mặt thâm trầm nhìn cô bước vào.
“Anh chưa ngủ à?”
Bây giờ đã không còn sớm nữa.
Cố Học Văn lắc đầu, bước tới trước mặt Tả Phán Tình hỏi: “Vừa rồi ai chở em về vậy?”
“Hả?” Tả Phán Tình nhìn ban công trả lời: “Đỗ Lợi Tân”
“Lợi Tân?”
“Uhm. Bọn tôi ở KTV hát, sau đó tôi thấy mệt nên muốn về trước, vừa
vặn anh ấy lái xe đến, nói là bạn của anh. Tôi thấy quen quen, hóa ra là phù rễ của anh trong lễ kết hôn.”
“Uhm.” Vừa rồi ở trên cao hơn nữa lại là buổi tối nên anh nhìn không
rõ. Nếu là Lợi Tân thì không có chuyện gì. Cố Học Văn kéo tay cô.
“Sao lại không chơi thêm một lát nữa?”
“Mệt.” Tả Phán Tình nghĩ tới Kỷ Vân Triển nên vẻ mặt có chút không
được tự nhiên: “Phải rồi. Tôi mệt quá, người cũng không thoải mái nữa.
Tôi đi tắm trước đây.”
“Uhm”.
Tiện tay để túi xách ở ghế sofa. Tả Phán Tình bước vào phòng.
Di động reo vài tiếng, Cố Học Văn hơi nhíu mày, với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên một dãy số không lưu tên.
Suy nghĩ một lúc, Cố Học Văn cũng không trả lời, tiếng chuông cũng
tắt. Cố Học Văn đang muốn cầm điện thoại đi vào phòng, điện thoại lại
báo có tin nhắn. Vẫn là của dãy số vừa rồi. Do dự một lát, anh liền lướt lên màn hình.
“Tình Tình. Sao lại về trước? Em trước kia thích nghe anh hát nhất
mà. Anh sẽ ghi âm lại, lần sau sẽ mở cho em nghe, có được không? Vân
Triển.”
Ngón tay cầm điện thoại bất giác nắm chặt lại. “Tình Tình? Vân Triển?”
Bất giác anh nhớ lại vào một buổi tối từ rất lâu trước kia, lúc Tả Phán Tình ngủ mơ có gọi tên: “Vân Triển…”
Edit: Iris
Beta: Hoa Tulip đen & Phong Vũ
Tả Phán Tình chỉ tắm rửa sơ qua, lúc cầm lấy khăn mặt, ánh mắt chạm
vào chiếc nhẫn hình cỏ 4 lá trên tay, không hiểu sao vẻ mặt liền hiện
lên vài phần sung sướng.
Kỳ thật cô rất thích chiếc nhẫn này. Đường cắt hoàn mỹ, đường cong
uyển chuyển. Tuy rằng không phải là chiếc nhẫn liếc mắt một cái đã khiến người ta kinh ngạc, nhưng càng nhìn càng thấy đẹp
Không ngờ ánh mắt của tên kia cũng không tồi, chọn đồ cũng có mắt đấy chứ. Vẻ mặt nghiêm túc của Cố Học Văn nói cô không được tháo nhẫn ra
chợt hiện lên trong đầu khiến cô cảm thấy buồn cười.
Xí, cô cứ tháo xuống đấy thì sao? Dù sao buổi tối đi ngủ cũng đâu cần đeo chứ?
Ngồi trước bàn trang điểm, cô tháo nhẫn bỏ vào hộp trang sức. Lúc này Cố Học Văn bước vào cửa, vừa vặn nhìn thấy động tác Tả Phán Tình tháo
nhẫn xuống. Vẻ mặt lập tức u ám tới cực điểm.
Chiếc gương trên bàn trang điểm phản chiếu nụ cười trên mặt Tả Phán Tình, đôi mắt thâm thúy bắt đầu nổi cơn gió lốc.
Thân thể tiến về phía trước vài bước, đi đến phía sau Tả Phán Tình,
nhìn thấy anh, Tả Phán Tình hơi giật mình, nghĩ đến việc mình còn đang
suy nghĩ chuyện ban ngày cô cùng anh đi chọn nhẫnmà đột nhiên đỏ bừng cả mặt.
“Anh tránh ra đi. Tôi phải sấy tóc.” Tiếp tục ngồi vào bàn trang điểm sấy tóc, lại phát hiện Cố Học Văn vẫn đứng ở đằng sau, vẻ mặt u ám vô
cùng.
Ách. Anh ta làm sao vậy? Tả Phán Tình khó hiểu, tay cầm khăn mặt ngừng một chút, nhìn lại ánh mắt anh ở trong gương.
“Cố Học Văn. Anh làm sao vậy?” Vừa rồi còn rất tốt mà, sao đột nhiên lại nổi điên rồi?
Cố Học Văn đặt tay ở đằng sau, gắt gao nắm lấy cái di động, đôi mắt
như chim ưng nhìn chằm chằm mặt Tả Phán Tình, thấy bộ dạng cô không hiểu việc gì, giọng nói mang theo một phần áp lực.
“Vân Triển là ai?”
Sắc mặt Tả Phán Tình tái nhợt, khăn mặt trên tay rơi xuống đất, đôi môi hơi hơi run: “Cái gì là ai?”
Làm sao mà anh ta biết Kỉ Vân Triển?
“Vân Triển?” Cố Học Văn đưa tay cầm di động đung đưa ở trước mặt cô một chút: “Anh ta gọi em là Tình Tình. Anh ta là ai hả?”
Tả Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, trong
lòng cảm thấy không vui khi bị người khác can thiệp vào việc riêng.
“Cố Học Văn, anh, anh nhìn lén di động của tôi?”
“Nhìn lén?” Tay Cố Học Văn vung lên. Thuận tay quẳng di động ra
ngoài, màn hình cảm ứng vỡ toang. Tả Phán Tình hoảng hồn, đứng lên định
đi kiểm tra di động của mình, lại bị Cố Họ
