Disneyland 1972 Love the old s
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212033

Bình chọn: 8.5.00/10/1203 lượt.

n ào muốn anh hát, anh lại nhớ tới Tả Phán Tình. Cô trước kia rất thích nghe anh hát. Vậy mà lại

không thấy cô đâu bởi vậy nên anh mới lấy lý do đi vệ sinh để ra ngoài

tìm cô.

Không ngờ cô lại đứng đây gọi điện thoại cho chồng. Trái tim càng đố kị lại càng đau nhói.

“Em yêu anh ta?” Nội tâm khó chịu muốn điên lên, thật không thể tin

được tình cảm của bọn họ lại sâu sắc như vậy. Tả Phán Tình cứ vậy nói từ bỏ là từ bỏ sao.

“Tôi…” Cô có yêu Cố Học Văn không? Tả Phán Tình không thừa nhận. Cô

không yêu Cố Học Văn. Cô chỉ vì không còn cách nào khác mới gả cho anh,

nhưng…

Trên mặt cô hiện lên vẻ do dự, điều này không qua nổi cặp mắt của Kỷ

Vân Triển, vẻ mặt anh lập tức vô cùng sung sướng: “Tình Tình, em không

yêu anh ta đúng không? Em căn bản không có khả năng yêu ai khác ngoài

anh. Tình Tình, trong lòng em vẫn chỉ có anh.” (Anh này tự kỉ đến phát ớn.hihi)

“Không, tôi không yêu anh.” Tả Phán Tình trừng mắt lên nhìn anh: “Kỷ tổng, xin anh buông tay tôi ra.”

Ở chỗ này tuy rằng là góc khuất nhưng không có nghĩa là sẽ không có

ai đến, lỡ có người trông thấy thì cô có một trăm cái miệng cũng không

thể biện minh được.

“Đừng gọi anh là Kỷ tổng, hãy gọi anh là Vân Triển.” Kỷ Vân Triển nói một cách khẳng định: “Tình Tình, trước kia là anh sai, là anh không kịp trở về, là anh không nên đi. Khiến em phải vội vàng gả cho người khác,

nhưng bây giờ anh đã về rồi. Em hãy trở về bên anh có được không?”

(Nana: Chỗ này thấy anh cũng tội ghê…hihi… ta là ta hay mủi lòng lắm

đặc biệt là với mĩ nam…haha – Iris : *đạp đạp* ta vẫn ủng hộ Văn ca
)

“Không có khả năng.” Tả Phán Tình dùng sức rút tay ra, ngón tay đeo

nhẫn giơ lên quơ quơ trước mặt anh: “Kỷ Vân Triển. Tôi đã kết hôn rồi.”

Lướt qua Kỷ Vân Triển cô muốn quay trở về phòng karaoke, bất ngờ Kỷ

Vân Triển ôm chầm lấy cô: “Không có khả năng, em đừng tự lừa dối mình

nữa. Anh không biết em vì lý do gì mà kết hôn với chồng em nhưng em

tuyệt đối sẽ không là vì yêu anh ta nên mới gả cho anh ta, người em yêu, chỉ có mình anh.”

“Buông tay.” Trái tim Tả Phán Tình bắt đầu đập nhanh hơn, vòng tay

này dù sao cũng đã từng khiến cô vô cùng lưu luyến, cô sợ bản thân mình ý chí không kiên định mà dao động: “Kỷ Vân Triển, xin anh buông ra.”

“Anh không thể. Tình Tình! Hãy tha thứ cho anh có được không? Anh thực sự rất yêu em.”

“Đáng tiếc, tôi không yêu anh.” Ngày cô kết hôn giữa bọn họ đã không thể được nữa rồi: “Xin anh buông ra.”

Áp chế trái tim đang đập thình thịch, cô muốn chính mình phải bình

tĩnh. Kỷ Vân Triển sao có thể cứ như vậy mà buông tay, trái lại lại càng ôm cô chặt hơn: “Tình Tình, chẳng lẽ anh thật sự không còn cơ hội nữa

hay sao?”

“Không còn.” Tả Phán Tình dùng sức đẩy anh ra, lùi lại phía sau từng bước: “Kỷ tổng tôi trở lại phòng đây.”

Sửa sang lại cái áo sơ mi bị lộn xộn vì động tác của anh, Tả Phán

Tình không hề nhìn anh, quay trở lại phòng. Kỷ Vân Triển cũng không hề

đuổi theo, bởi vì động tác vừa rồi của Tả Phán Tình đã làm anh nhìn thấy rõ ràng trên ngực cô có hai cái dấu hôn.

Trái tim lại đau xót, anh cảm giác mình không thể nào thở nổi. Toàn thân vô lực tựa vào tường, vẻ mặt tràn đầy thống khổ.

Ở chỗ rẽ, Đỗ Lợi Tân không ngờ mình lại được chứng kiến một màn như vậy. Lông mày bất giác nhíu lại.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tả Phán Tình trở lại phòng, lấy cớ trong người khó chịu mà cầm túi ra về. Cô vẫn hơi lo lắng, sợ Kỷ Vân Triển trở lại cô sẽ không biết làm

như thế nào mà đối mặt.

Nếu anh mà cất tiếng hát, cô sẽ không thể nào mà chắc chắn mình có

thể nào bình tĩnh nổi hay không. Cuối cùng chỉ còn cách là rời đi.

Đứng ở bên đường, trời lúc 10 giờ tối có vẻ lạnh, vẫy mấy chiếc taxi

thì đều có khách. Tả Phán Tình bĩu môi. Bỗng nhiên một chiếc Aston

Martin dừng lại trước mặt cô.

“Lên xe.” Người trong xe ló ra, Tả Phán Tình chưa từng gặp qua, chỉ cảm thấy có hơi quen.

“Anh. Anh là ai vậy?”

Đỗ Lợi Tân nhíu mày: “Tôi là bạn của Cố Học Văn, tên là Đỗ Lợi Tân. Ngày hai người kết hôn tôi chính là phù rể.”

“Đỗ Lợi Tân?” Cái tên này hình như cô đã từng nghe qua: “Anh, Anh biết tôi.”

Đúng là nói thừa, anh là bạn của Cố Học Văn đương nhiên cũng sẽ biết

cô. Tả Phán Tình lè lưỡi: “Thôi khỏi phiền anh, tôi tự bắt xe về được.”

“Lên xe.” Giọng nói của Đỗ Lợi Tân rất cương quyết khiến cô không thể cự tuyệt. Nhìn khuôn mặt chần chờ của Tả Phán Tình, anh ta nhàn nhạt

nói một câu: “Hay là cô đang đợi Kỷ tổng gì đó đến đón cô?”

“Hả?” Tả Phán Tình hơi sửng sốt. Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Đỗ

Lợi Tân, khuôn mặt cô bất giác đỏ lên, cúi đầu nhanh chóng mở cửa xe.

“Anh, Anh nhìn thấy rồi phải không?”

Đỗ Lợi Tân không nói lời nào, bình tĩnh nổ máy rời đi. Anh ta không

trả lời, Tả Phán Tình cũng không biết phải nói gì, bầu không khí trong

xe trở nên vô cùng nặng nề. Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã lên xe của

anh, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Cô chỉ có thể ngẩn người ngồi

ngơ ngác nhìn bóng đèn đường lướt qua ngoài cửa xe.

Xe dừng ngay trước nhà trọ của Cố Học Văn, Tả Phán Tình gần như là

chỉ đợi xe dừng lại là bước xuố