The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223571

Bình chọn: 8.00/10/2357 lượt.

?

“Phán Tình.” Trịnh Thất Muội đột nhiên hét lên, sau đó

giọng lại chùng xuống, mang theo chút buồn rầu :“ Cậu nói xem, bộ dạng

tớ rất xấu sao?”

“Không phải.”

“Tính tình tớ quái đản lắm sao?”

“Rất hoàn hảo mà.” chỉ là tính cách hơi thẳng thắn chút thôi, mọi thứ khác đều ok.

“Tớ không xấu, tính tình cũng không đến nỗi, vậy tại sao anh ấy lại không cần tớ.”

Hôm nay cô cùng Đỗ Lợi Tân đi ăn cơm, sau đó cùng nhau tản

bộ, cô ám chỉ mấy lần rằng cô muốn cùng anh về nhà, nhưng hình như Đỗ

Lợi Tân giả vờ không hiểu, cuối cùng vẫn là anh đưa cô về cửa hàng.

“Ài.” Quả nhiên là vì tên đàn ông kia, Tả Phán Tình rên

lên: “Đại tiểu thư à, hai người quen biết mới có vài ngày? Chưa gì cậu

đã lo được lo mất?”

Không phải chỉ là 1 tên đàn ông thôi sao? Trịnh Thất Muội trước kia không giống như thế này.

“Nhưng mà anh ấy không phải đàn ông bình thường.” Trịnh Thất Muội tủi thân: “Tớ thật sự rất thích anh ấy.”

Không, không phải thích, so với thích thì cao hơn một chút, có thể gọi là yêu. Cô thật sự yêu Đỗ Lợi Tân, nhất kiến chung tình,

trước sau như một.

“Vậy được rồi, cậu thích anh ta, nhưng anh ta không thích cậu, làm sao bây giờ?”

Tình cảm đơn phương, mệt mỏi lắm. Cho dù cậu có yêu, có trả giá đến thế nào, nếu bên kia vẫn không đồng ý thì thật sự, thật sự rất

khó đi đến hạnh phúc.

“Phán Tình, cậu giúp tớ nghĩ cách đi.” Tả Phán Tình suy

nghĩ, thật sự không thể tưởng đến: “Nghĩ cách nào mà biến anh ấy thành

người của tớ ấy.”

“Quyến rũ.” Đây là biện pháp duy nhất mà Tả Phán Tình nghĩ ra được: “Nhưng mà tớ thấy cách này không thích hợp với cậu”.

Tuy rằng Trịnh Thất Muội rất đẹp, nếu như 1 người đàn ông

nhìn thấy Trịnh Thất Muội, mà sở vi bất động (không có hành động gì) thì chỉ có 3 khả năng: 1 là anh ta bị gay, 2 là anh ta bất lực, 3- cũng là

loại cuối cùng, loại này là nguy hiểm nhất – anh ta đã có người trong

lòng.

Nhưng dù anh ta thuộc loại nào, thì người thiệt thòi cuối cùng cũng là Thất Muội.

“Vì sao?” Trịnh Thất Muội buồn bực: “Tớ quyến rũ anh ấy, anh ấy có thể kháng cự lại sao?”

“Cậu có thể làm vậy, nhưng cậu sẽ phải trả giá bằng lần đầu tiên của cậu, dù thành công hay thất bại, người chịu thiệt thòi chỉ có

mình cậu mà thôi.”

Trịnh Thất Muội trầm mặc, cô không sợ mất lần đầu tiên, chì là cô chưa tìm được người phù hợp, nếu người kia là người cô để ý, thì

cô sẽ không ngại, thật đấy.

“Thất Thất, hai người mới chỉ bắt đầu. Bây giờ cậu lo vậy

là quá sớm rồi, cậu kiên nhẫn chờ đợi đi, chờ thêm 1 thời gian nữa, nếu

anh ta vẫn biểu hiện như vậy, thì cậu buông tay cũng chưa muộn.”

“Được.” Trịnh Thất Muội gật đầu: “Thôi muộn rồi, cậu ngủ đi”

“Uh.” Tả Phán Tình thở dài, tình yêu đúng là thuốc độc, một Trịnh Thất Muội luôn tự do tự tại, lại vì 1 tên đàn ông mà lo được lo

mất, làm cho cô cảm thấy thật bất ngờ.

Vừa mới tắt điện thoại, di động lại đổ chuông. Tả Phán Tình không thèm nhìn tên người gọi, nghe máy rồi nói luôn một lèo.

“Thất Thất, trễ lắm rồi, tớ muốn ngủ.” Bắt cô làm chuyên gia tình yêu nữa thì cô sẽ mất ngủ luôn quá..

“Anh không phải Thất Thất.” Giọng nói quen thuộc, mang theo vài phần vui vẻ, là Cố Học Văn?

Edit: Minh mập

Beta: Iris & Phong Vũ

Tả Phán Tình nhất thời sửng sốt, tay cầm điện thoại cứng ngắc, hoàn toàn không biết phải nói gì.

“Sao vậy? Đầu lưỡi bị mèo nuốt mất rồi à?” Cô mãi không nói năng gì, làm cho Cố Học Văn có tí nghi hoặc, cư xử thế này không giống

cô chút nào.

“Anh, anh không phải đang làm nhiệm vụ sao?” Sao lại gọi điện thoại được.

“Uh” Cố Học Văn gật đầu: “Tạm thời nhàn rỗi, không có việc gì”.

“Ờ.” Tả Phán Tình khẽ trả lời, không biết nói gì tiếp theo

nữa. Đầu óc cô hôm nay hơi bị rối loạn, giọng nói kia làm cho trái tim

vốn yên bình của cô bỗng chốc lại xáo động.Cô không biết phải đối mặt

với Cố Học Văn như thế nào, nếu anh biết…..

“Phán Tình?” Bên kia nhẹ giọng kêu lên làm Tả Phán Tình giật mình: “Đây”

“Em làm sao vậy, buồn ngủ hả?”

“Đúng vậy.” Hiện tại Tả Phán Tình thực sự không thoải mái: “Mai tôi còn phải đi làm, tôi muốn ngủ.”

“Uhm, vậy thì em đi ngủ đi” Cố Học Văn thản nhiên nói, nghe không ra cảm xúc là vui hay giận. Tả Phán Tình đột nhiên giật mình, ngờ ngợ hỏi: “Lúc nãy, anh có nói gì phải không?”

Hình như vừa nãy, cô có nghe thấy anh nói gì đó, nhưng không chú tâm nên không rõ là câu gì.

“Em không nghe thấy?” Giọng anh đột nhiên cao lên

“Tôi…” Tả Phán Tình xấu hổ: “Xin lỗi”

Cô vừa nãy thất thần

“Thật là ngốc đến chết mất” Cố Học Văn không chút khách khí châm chọc, mặt cô đỏ lựng lên, theo bản năng phản bác lại: “Ai ngốc

chứ? Tôi không tin anh không có lúc không chú ý.”

“Được rồi.” Khóe môi Cố Học Văn giuơng lên, lúc này mới

giống Tả Phán Tình mà anh biết: “Em ngủ sớm một chút, mấy ngày nữa anh

sẽ về.”

Thật ra, khi đi làm nhiệm vụ, không thể liên lạc với bên

ngoài, nhưng anh không chịu được. Đêm nay trời rất lạnh, nhìn lên trời

thấy trăng tròn vành vạnh, anh lại nghĩ đến cô nhóc kia giờ này đang làm gì, có phải đang ngủ hay không???

“Uhm.” Tả Phán Tình gật gật đầu, đang chuẩn bị ngắt máy thì tự nhiên cô nói thêm: “À