g.” Cố Học Văn như không cho cô sĩ diện, thản nhiên phun ra hai chữ làm cho Tả Phán Tình hộc máu.
Nhịn không được liền chống nạnh chỉ vào Cố Học Văn, vẻ mặt vô cùng kiên quyết: “Cố Học Văn, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi về chuẩn bị, tôi tin chắc ngày mai tôi sẽ thành công. Hừ.”
Một tiếng hừ kia, nhẹ nhàng giương cằm, vẻ mặt không chịu thua. Hai mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Đôi mắt sáng của Cố Học Văn lấp lánh. Đi đến phía sau Cố Học Mai.
“Thời gian không còn sớm nữa, tìm chỗ ăn cơm đi.”
“Ừ. Hay là gọi điện thoại cho Học Võ, xem nó có thời gian không. Cùng nhau ăn một bữa cơm.” Nếu không ngày mai Cố Học Văn lại phải đi làm nhiệm vụ.
“Chị gọi đi.” Giọng điệu Cố Học Văn thản nhiên, không nhiệt tình lắm.
Mấy người ngồi trên xe, Cố Học Mai lấy di động ra gọi cho Cố Học Võ, nhưng là thư kí tiếp, nói anh ta đang họp.
“Chúng ta đành tự mình đi ăn vậy.” Cố Học Mai nhún vai: “Chị lại quên mất, Học Võ bây giờ đã là thị trưởng rồi.”
Ba người ăn cơm xong thì về nhà, Tả Phán Tình lập tức vào thẳng phòng ngủ. Cô tìm lại một số bản thiết kế khá vừa ý của mình lúc trước.
Chuẩn bị thật tốt sơ yếu lý lịch, giấy tờ.
Nghĩ đến Cố Học Văn xem thường mình. Cô hết sức khó chịu. Cô quyết định bất chấp thế nào, nhất định phải tìm được việc.
Nghĩ là làm chính là tác phong của cô, ngồi trước bàn bắt đầu vẽ. Vẽ một cái là quên luôn thời giờ. Cố Học Văn ở phòng khách chơi cờ với Cố Học Mai đã được ba hiệp, phát hiện Tả Phán Tình cũng chưa bước ra.
“Học Văn.” Cố Học Mai chỉ chỉ căn phòng: “Chị mệt rồi, đi ngủ trước. Em đi xem Phán Tình đi, chị thấy em ấy vào trong đó đã lâu lắm rồi.”
“Vâng.”
Đẩy Cố Học Mai vào phòng, ra ngoài thu dọn xong bàn cờ. Cố Học Văn trở về phòng tắm rửa. Đến khi anh tắm rửa sạch sẽ đi ra, phát hiện Tả Phán Tình vẫn còn chưa trở về phòng. Nhíu mày, quấn khăn tắm bên hông đi đến phòng sách.
Tả Phán Tình cắm cúi vẽ bức tranh hết sức nhập tâm, hoàn toàn không chú ý có người đi vào, nối gót nhau, trong thùng rác tất cả đều là giấy bị vo tròn.
Cố Học Văn vào cửa, tiến đến giật lấy bút trong tay cô: “Ngủ thôi.”
“Liên quan gì đến anh.” Tả Phán Tình đang vẽ rất nghiêm túc, thoáng cái bút bị lấy đi. Cô vọt đứng lên muốn giành lại.
“Đừng vẽ nữa.” Cố Học Văn chỉ chỉ đồng hồ treo tường: “Em xem bây giờ là mấy giờ rồi? Đi ngủ trước đã.”
“Không cần.”
Tả Phán Tình cố chấp muốn đoạt lại bút: “Anh trả lại đây, tôi muốn hoàn thành xong bản vẽ này đã.”
Rất vất vả mới có được linh cảm, sao có thể để linh cảm chạy mất?
“Ngày mai lại vẽ cũng như nhau thôi.”
Cố Học Vân nhất định không trả cho cô, chẳng những vậy, anh thả bút xuống bàn. Cúi xuống ôm lấy Tả Phán Tình ra khỏi phòng sách.
“Cố Học Văn, anh thả tôi xuống.” Không biết Cố Học Mai có ở trong phòng khách hay không, âm lượng của Tả Phán Tình giảm đến mức thấp nhất: “Tôi phải vẽ xong mới được.”
“Ngủ trước đã.”
Cố Học Văn cố chấp không cho cô cự tuyệt, ôm cô trở về phòng ngủ mới buông ra.
Hai chân Tả Phán Tình vừa chạm đất thì muốn trở lại thư phòng tiếp tục vẽ. Cánh tay bị Cố Học Văn bắt được.
“Anh thật là đáng ghét.” Nhìn cánh tay bị anh tóm lấy, Tả Phán Tình không biết anh muốn gì: “Tôi nói rồi. Vẽ xong tôi mới ngủ được.”
“Ngày mai mấy giờ em phỏng vấn?” Cố Học Văn nhìn cô, cánh tay bất động như núi.
“Mười giờ sáng.” Tả Phán Tình chuẩn bị hất tay anh: “Anh buông ra.”
“Từ nhà đến công ty phải mất bao lâu?”
“Khoảng một tiếng.” Tả Phán Tình không rõ anh muốn làm gì: “Anh hỏi nhiều như vậy làm gì?”
“Em khẳng định bây giờ không đi ngủ, ngày mai mắt không có quầng thâm? Trạng thái của em sẽ rất tốt? Giọng nói Cố Học Văn có phần trầm xuống nhưng lời nói ra lại đánh vào nội tâm Tả Phán Tình.
“Ách–”
“Những thứ này phải làm lúc bình tĩnh. Đến khi nước tới chân mới nhảy, tôi không nghĩ em sẽ thành công.”
“Cố Học Văn.” Nói đi nói lại, còn không phải là như đang coi thường cô sao?
“Nếu em muốn phỏng vấn thành công. Chi bằng lấy tranh em vẽ trước đây, cũng không khác nhau là mấy. Quan trọng nhất là, nếu em cho giám đốc mới thấy một nhân viên có vẻ mặt tiều tụy. Anh ta sẽ dụng tâm tuyển em sao?
“Tôi–” Khí thế của Tả Phán Tình thoáng chốc liền ỉu xìu.”
Tả Phán Tình mím môi, tuy rằng lời nói của anh đều có lý, bất quá, cô lại vô cùng ấm ức: “Nói đi nói lại. Anh vẫn coi thường tôi?”
—oOo—
Hết chương 112 Edit: Iris
Beta: Sa & Phong Vũ
“Nói đi nói lại, anh vẫn coi thường tôi đúng không?”
Giọng điệu hờn dỗi như con nít này khiến cho đôi lông mày của Cố Học Văn nhíu chặt, bước từng bước tiến về phía Tả Phán Tình.
“Nếu lòng em thực sự vững vàng thì dù anh có nghĩ gì về em hay không cũng chẳng có gì quan trọng, đúng không?”
Ách? Tả Phán Tình giật mình, ngơ ngẩn. Cố Học Văn lại tiến về phía trước từng bước một, đến khi cả người anh như dán vào người cô.
“Chỉ có người không đủ năng lực, mới để ý người khác nghĩ thế nào về mình. Tả Phán Tình, em hiểu không?”
Giọng nói trầm thấp, như làm người ta muốn tỉnh ngộ, đánh sâu vào nội tâm Tả Phán Tình. Cô giật mình ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt. Nhất thời n