g dẫn viên du lịch chẳng phải đều là kiếm tiền bằng lòng dạ đen tối sao?”
“Đương nhiên cũng có điểm tốt.” Tả Phán Tình không phủ nhận: “Thế nhưng nếu chị muốn kiếm nhiều tiền, phải làm cho khách mua thứ này thứ nọ. Là điều em không làm được nhất.”
Nghe nói có khách lúc đi du lịch vùng khác, một cái bình phong tám ngàn đồng mà bán người ta ba vạn. Cái loại tiền này, cô tuyệt đối sẽ không kiếm.
“Phán Tình, Em thật sự rất có cá tính.” Tâm tình Cố Học Mai vui vẻ không ít, quay sang nhìn Cố Học Văn: “Học Văn à, chị nói em nên nhanh nhanh quay về Bắc Đô, mang Phán Tình về nhà, có em ấy ở nhà, chị nghĩ ba mẹ và ông nội nhất định sẽ thường xuyên vui vẻ.”
Cố Học Văn nhíu mày, quay về Bắc Đô? Tạm thời còn chưa được: “Nói sau đi.”
“Chị, nắng gắt quá. Chúng ta đến đình nghỉ mát phía trước nghỉ ngơi một lát đi.”
“Được.”
Ba người đến đình giữa hồ ngồi xuống, gió thổi qua mặt hồ, vô cùng mát mẻ. Tả Phán Tình cầm điện thoại lên bắt đầu chụp không ngừng. Bỗng nhiên dừng động tác. Liếc nhìn Cố Học Mai.
“Chị ngồi một lát, em đi toilet chút.”
“Được. Em đi đi.” Cố Học Mai thấy Tả Phán Tình ra khỏi đình thì rẽ phải, bất giác gọi cô: “Phán Tình, em đi đâu vậy? Toilet không phải ở bên kia sao?”
“A?” Tả Phán Tình lúc này mới phát hiện mình đi ngược hướng, quay lại cười với Cố Học Mai: “Chị xem em, chụp hình đến mụ mị rồi. Em đi đây.”
Cố Học Mai lắc đầu, Phán Tình này, thật sự chị không biết nói sao cho phải.
Xoay người, liền đối diện với ánh mắt thâm trầm của Cố Học Văn, nụ cười trên mặt anh đã không còn thấy nữa.
“Chị. Chị đã từng đến đây?” Anh cũng không biết nhà vệ sinh ở đâu, vì sao Cố Học Mai lại biết.
“Đâu có.” Cố Học Mai quay sang: “Vừa rồi lúc vào cửa không phải có mốc đánh dấu chỉ đường sao?”
“Bảng chỉ đường?” Cố Học Văn gật đầu: “Ven đường bên phải, lúc Tả Phán Tình vừa rẽ đi bên phải, làm sao chị lại thấy được bảng chỉ đường?”
“Chị–” Cố Học Mai không nói được.
“Hành lý của chị căn bản không có ở sân bay, cũng không phải ngày hôm qua chị mới đến.” Cố Học Văn chỉ ra sự thật: “Chị tới thành phố C rất lâu rồi. Không đúng, hoặc là có thể nói, từ lúc em kết hôn chị đã đến rồi, chị không quay về Bắc Đô. Vậy hơn một tháng nay chị vẫn ở thành phố C.”
Cho nên chị mới biết rõ nguồn gốc của Hồ Bát Âm, cho nên chị biết rõ toilet ở đâu, bởi vì lúc trước chị đã đến rồi.
Giọng nói bình tĩnh cùng vẻ mặt nghiêm túc, Cố Học Mai sửng sốt, hoàn toàn không biết phải nói sao cho phải: “Chị không biết em đang nói gì.”
“Chỉ cần em muốn, gọi một cú điện thoại, sân bay lập tức có thể đưa ra nhật kí lịch trình của chị.” Cố Học Văn ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng chị.
“Chị, chị vẫn luôn ở thành phố C.”
Vẻ mặt Cố Học Mai có chút hoảng loạn, nhưng chỉ thoáng cái, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh: “Cố Học Văn em làm gì vậy? Chị không thể ở thành phố C sao? Cho dù chị đến đây từ trước, thì thế nào? Có gì quan trọng chứ? Em làm gì xét hỏi chị như tội phạm vậy?”
Cố Học Văn không nói, hai tay nắm chặt thành quyền: “Chị ở cùng với ai? Xem ra chị rất khỏe, khí sắc rất tốt. Nhất định phải có người chăm sóc? Người kia là ai?”
“Làm gì có ai chứ.” hai tay Cố Học Mai bất giác đan vào nhau: ” Chỉ là lúc trước chị làm sai một phần báo cáo, bị viện trưởng mắng, tâm trạng không tốt không muốn gặp ai mà thôi.”
“Chỉ như vậy?”
“Chỉ là như vậy.”
Vẻ mặt Cố Học Văn vẫn không tin, nhìn nét mặt Cố Học Mai, như là muốn tìm ra chút manh mối nào đó. Lúc này Tả Phán Tình trở lại, cô gần như một mạch chạy vào đình, trên mặt thấm ra một tầng mồ hôi. Vẻ mặt cũng hết sức vui mừng.
Vừa chạy đến vừa bắt lấy tay Cố Học Văn, vẻ mặt hưng phấn: “Cố Học Văn, thật tốt quá. Lý lịch tôi gửi đi đã có phản hồi rồi.”
Cố Học Văn nhìn cô nắm lấy tay mình, thoáng sửng sốt, Tả Phán Tình cũng đã buông tay anh ra, xoay người lại cầm lấy tay Cố Học Mai.
“Chị, em sẽ đi phỏng vấn. Em sắp có việc rồi.”
“Thật không?” Vẻ mặt Cố Học Mai cũng từ lúc cô chạy vào, không tự giác thở phào nhẹ nhõm, lúc này vẻ mặt cũng mang theo ý cười: “Vậy em cần chuẩn bị thật tốt ?”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình vừa rồi đi ra liền nhận được điện thoại, làm cho cô sung sướng: “Có hai công ty, đều gọi em đi phỏng vấn. Một thì sáng ngày mai, một thì chiều ngày mai. Thật tốt quá. Yeah.”
Cố Học Văn nhìn thấy trên mặt Tả Phán Tình không che dấu được nét vui mừng, khóe môi hơi nhếch lên, chỉ là: “Chỉ là phỏng vấn, không cần vui mừng như vậy chứ? Ít ra cũng phải đợi được người ta tuyển dụng thì hẵng nói sau.”
Tả Phán Tình cảm giác bị anh tạt một gáo nước lạnh lên người, thè lưỡi: “Đúng rồi đúng rồi. Bát tự còn thiếu một nét. Nhưng mà, có phỏng vấn dù sao cũng tốt hơn là không có mà. Hơn nữa là hai công ty đó, cuối cùng phải có một nơi nhận tôi chứ?”
“Chị nghĩ em nhất định sẽ thành công.” Cố Học Mai lặng lẽ liếc mắt lườm em trai của mình, làm gì có người chồng nào tích cực đả kích như vậy chứ?
“Cám ơn chị, cũng là chị tốt nhất.” Tả Phán Tình xoay người làm mặt quỷ với Cố Học Văn: “Nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ trúng tuyển. Anh chờ đó.”
Coi thường cô? Vậy cô liền vùng lên cho anh ta xem.
“Hi vọn