Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328045

Bình chọn: 10.00/10/804 lượt.

nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Tay vỗ vỗ ngực, để che giấu sự mất tự nhiên của mình, cô thử làm cho bầu không khí thoải mái: “Thị trưởng Cố, sao anh lại tự mình lái xe? Anh không có tài xế sao?”

“Không có.” Anh thích tự lái xe, thỉnh thoảng vì công việc yêu cầu, sẽ có thư kí Trần đi theo, thư kí Trần có chút cố chấp. Cậu ta lên xe nhất định sẽ không cho anh tự lái.

“À.” Trần Tâm Y cũng không biết nói gì nữa, nghĩ tới cuộc phỏng vấn mấy ngày trước.

“Thị trưởng Cố, ngày hôm qua anh có xem bài viết về anh trên báo thành phố C không?”

“Có. Không tồi.”

“Cám ơn.” Trần Tâm Y thè lưỡi: “Thật ra thực sự phải cảm ơn anh, đồng ý cho tôi viết bài, lúc này mới giúp tôi qua ải thuận lợi, trực tiếp trở thành nhân viên chính thức.”

“Là do cô tự mình cố gắng. Không liên quan đến tôi.” Ngữ khí thản nhiên, thái độ hoàn toàn không liên quan đến anh.

Khiến cho Trần Tâm Y nhất thời không tìm được chuyện gì để nói nữa, chỉ có thể quay đầu nhìn ngoài cửa xe.

Xe đến tòa soạn thì dừng lại. Trần Tâm Y cầm túi xuống xe, quay lại vẫy vẫy tay với Cố Học Võ: “Cám ơn thị trưởng Cố, hôm nay thật làm phiền anh quá.”

“Đừng khách sáo.” Cố Học Võ nhìn cũng không nhìn lại. Trực tiếp khởi động xe, quay đầu rời khỏi.

Thật sự cực kì tốt, lại rất đẹp trai. Trần Tâm Y trong lòng tán thưởng, giống như anh rể vậy.

Nghĩ đến hôm nay Cố Học Võ vì cô mà khom người lấy giày, tim Trần Tâm Y như có đàn nai chạy dồn dập.

Nhưng việc tim đập nhanh này không duy trì được bao lâu, Trần Tâm Y đã nghĩ tới một chuyện khác.

Người đàn ông xuất sắc như vậy, sao có thể chưa có phụ nữ nào yêu chứ? Chỉ sợ là người ta đã có bạn gái rồi.

“Là mày suy nghĩ vớ vẩn.” Trần Tâm Y dùng sức gõ đầu mình: “Đường có nằm mơ. Đi thôi.”

Đúng lúc một đồng nghiệp vừa đi săn tin trở về, thấy Trần Tâm Y thì vẫy tay: “Tâm Y, cô đã trở về?”

“Ừ.”

Trần Tâm Y cười tươi, bỏ mặc những chuyện không nên nghĩ đến kia, theo đồng nghiệp cùng nhau vào tòa soạn.

Hồ Bát Âm

Bên hồ Bát Âm có một công viên, vào cửa miễn phí. Du khách có thể từ đây thuê du thuyền dạo quanh hồ. Lại có thể thưởng thức phong cảnh trong công viên.

Lối đi nhỏ hẹp lát toàn đá xanh, rặng liễu hai bên đường khẽ đung đưa theo gió, thướt tha nhiều vẻ.

Lâu lắm rồi Tả Phán Tình không đi chơi, nên trong lòng hết sức hưng phấn, cũng không quản mặt trời chói chang, cầm di động chụp trái chụp phải.

Cố Học Văn và Cố Học Mai đều không thích chụp ảnh, mỗi lần thấy cô muốn chụp là lại tránh né khiến cô cảm thấy vô cùng mất mặt.

Đi một hồi, Tả Phán Tình không chụp nữa, xoay người đi đến bên cạnh Cố Học Mai cùng nhau đi tiếp.

“Chị. Chị biết tại sao lại gọi đây là hồ Bát Âm không?”

Cố Học Mai thấy Tả Phán Tình giống như một con chim nhỏ vui tươi, bên môi cũng hiện lên vài ý cười: “Chị đoán thử nhé. Bát Âm là nói nơi này có thể nghe được tám loại âm thanh. Đúng không?”

“Oa. Chị thông minh thiệt đó.” Tả Phán Tình vẻ mặt tán thưởng gật đầu: “Vậy chị có biết ở đâu nghe được tám loại âm thanh không?”

“Không biết.” Cố Học Mai lắc đầu, Tả Phán Tình không chịu từ bỏ: “Đoán một chút đi, sai cũng không sao mà.”

“Ừ. Vậy được rồi.” Cố Học Mai nhìn thoáng qua cảnh vật quanh mình, hai bên là hàng liễu, phía bên phải là hòn giả sơn nước chảy của công viên. Phía bên trái chính là hồ.

Du khách trên thuyền du ngoạn. Vô cùng thanh thản.

“Tiếng gió. Tiếng trúc. Tiếng chim. Tiếng nước.” Cố Học Mai một hơi nói bốn loại, sau đó lắc đầu: “Đây là chị vừa mới nghe được, nhiều quá, chị không nghĩ ra nữa.”

“Oa. Chị thật sự đã rất lợi hại rồi.” Tả Phán Tình quả thực coi như vậy là đủ rồi: “Chị chưa hề đến đây, vậy mà có thể nói ra bốn loại, lợi hại, lợi hại.”

“Vậy còn bốn loại nữa?”

“Tiếng đàn. Tiếng hoa. Tiếng mưa rơi.” Tả Phán Tình giống một thuyết minh viên: “Cái cuối cùng, chính là tiếng người.”

“Quả nhiên là đặc biệt.” Cố Học Mai gật đầu, vẻ mặt như đã hiểu rõ. Tả Phán Tình thấy biểu cảm của chị, có chút khó hiểu: “Chị không tò mò ở đâu có tiếng đàn sao?”

“Chị nghĩ, nơi này trước kia chắc là có người đánh đàn?”

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu: ” Trước kia nơi này mỗi ngày đúng là nơi tụ tập của các văn nhân địa phương. Hằng ngày không biết có bao nhiêu người ngâm thơ đối đáp. Ngắm hoa du hồ. Cho nên có người đánh đàn. Lúc trời mưa mà đến đây, tiếng mưa rơi đặc biệt êm tai. Giống như đang ca hát, đó là lí do đây được gọi là Bát âm.”

“Cái miệng nhỏ này của em, không làm hướng dẫn viên du lịch thật là đáng tiếc nha.” Cố Học Mai cười trêu ghẹo. Ngẩng đầu liếc nhìn Cố Học Văn: “Học Văn, em nói có đúng không?”

Học Văn cũng phụ họa theo. “Ừ.” Ánh mắt Cố Học Văn cũng không dời khỏi Tả Phán Tình, nhìn bộ dáng phấn chấn rất vui kia, trong lòng không hiểu sao cũng vui vẻ.

“Làm hướng dẫn viên du lịch ạ?” Tả Phán Tình nhún vai: “Cho là như vậy đi. Bây giờ làm hướng dẫn viên cũng không dễ dàng, không có lương cơ bản. Dựa vào phần trăm. Muốn kiếm tiền phải dụ khách mua đồ, loại việc này em không làm được.”

“Cũng có cái tốt mà.” Cố Học Mai muốn cười rồi, phát hiện biểu cảm của Tả Phán Tình thật sự rất phong phú: “Nếu theo cách nói của em, hướn