ng rất đẹp.” Mới có một ngày Cố Học Mai đã phát hiện bản thân không có cách nào ghét Tả Phán Tình, cô gái nhỏ này sống rất chân thật, cũng rất hoạt bát.
Cô đột nhiên có chút hiểu được, tại sao mẹ vẫn luôn khen Tả Phán Tình tốt. Cá tính của cô ấy kết hợp với Học Văn ít nói, thật là vừa vặn.
“Cám ơn chị.” Tả Phán Tình cười cười, cảm giác ánh mắt Cố Học Văn bên cạnh đang nhìn về phía mình, cô quay đầu về phía anh hất cằm.
“Anh đó, hôm nay rất may mắn, có hai người đẹp cùng anh đi chơi. Chậc chậc. Thật là sướng nhất anh.”
“Đúng vậy.” Cố Học Mai cũng cười: “Học Văn hôm nay thật có phúc.”
“Cho nên, mau đi thôi.” Tả Phán Tình vươn tay đẩy xe lăn, Cố Học Văn nhanh hơn cô một bước, giúp đẩy xe lăn ra cửa.
“Đi thôi.”
……………….
Trần Tâm Y đứng ở ven đường lớn, cúi xuống nhìn chân mình mà nhíu mày.
“Thật là xui xẻo quá đi.” Đang đi yên lành, gót giày lại mắc xuống nắp cống. Không cách nào rút ra được.
Khuôn mặt bối rối, nhìn người qua lại trên đường thỉnh thoảng hiện lên ánh mắt tò mò, cô tin nếu nắp cống này mở ra được, nói không chừng cô liền nhảy xuống luôn.
Không nên không nên, không thể nghĩ như vậy.
“Mình nên nghĩ, may là phỏng vấn kết thúc mới bị kẹt, không thì đã bị muộn giờ rồi.”
Cực kỳ AQ an ủi mình một chút. Trần Tâm Y lại cười không nổi.
Để biểu hiện nghiêm túc, hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, váy chữ A màu đen. Nếu cô ngồi xổm xuống rút giày, nhất định sẽ bị thấy sạch trơn.
Mà nếu không rút giày ra–
Mắt thấy điện thoại của mình vì hết pin mà tắt nguồn, Trần Tâm Y khóc không ra nước mắt.
Chẵng lẽ cô phải ở đây làm pho tượng đến khi không còn người qua lại sao? Nhìn trên đầu mặt trời như thiêu đốt, Trần Tâm Y vô cũng ghét ý nghĩ kia.
“Tôi rút. Tôi rút. Tôi lại rút–” dưới chân hơi dùng lực, thiếu chút nữa đã đem giày tuột ra, nhưng gót giày vẫn bất động như cũ.
Cúi đầu, Trần Tâm Y quyết định nghiên cứu tư thế không làm cô bị lộ hàng khi ngồi xổm.
“Cô đang làm gì vậy?”
Người còn chưa kịp di chuyển, một giọng nói có chút quen thuộc cất lên khiến động tác của cô dừng lại, ngẩng đầu liền thấy thân hình cao lớn của Cố Học Võ đang đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô.
—oOo—
Hết chương 111 Edit: Wynnie
Beta: Sa & Phong Vũ
“Cố. Thị trưởng Cố?” Khuôn mặt Trần Tâm Y lập tức đỏ lên: “Chào anh. Sao anh lại ở đây?”
Cố Học Võ không trả lời câu hỏi của cô, nhìn ánh mặt trời trên đầu, rồi nhìn hai vầng mây đỏ đang bay lên trên mặt Trần Tâm Y, mi tâm hơi nhíu lại: “Cô bị sao vậy?”
Anh vừa gặp mặt mấy vị điều hành các xí nghiệp lớn, đi ngang qua nơi này thì thấy Trần Tâm Y đang đứng ngẩn người bên cạnh đường lớn, trên mặt luôn hiện lên ý cười xấu hổ. Xe chạy đi một quãng khá xa, nhưng bóng người phản chiếu trong gương vẫn đứng đó bất động.
Nghĩ đến quan hệ của Trần Tâm Y và Tả Phán Tình, hai nhà cũng coi như thân thích, vì thế anh vòng xe quay lại.
Trần Tâm Y xấu hổ cười cười, chỉ chỉ chân của mình: “Giày của tôi bị kẹt ở đây.”
Lúc này Cố Học Võ mới hiểu tại sao cô đứng đây bất động. Mắt thấy cô mặc chiếc váy chữ A kia. Mặt trời tháng chín đúng là rất độc ác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Tâm Y thấm ra một lớp mồ hôi.
Anh đột nhiên ngồi xổm xuống, cũng không ngẩng đầu lên vươn tay nắm lấy chân cô: “Cô cởi giày ra, vịn vào vai tôi.”
“Ấy. Thị trưởng Cố?” Trần Tâm Y bị anh làm cho kinh ngạc, thậm chí nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
“Nhanh lên.” Cố Học Võ ngẩng đầu nhìn cô: “Hay là cô muốn tiếp tục đứng đây làm pho tượng?”
“Vậy phiền anh rồi.” Khuôn mặt Trần Tâm Y như bị thiêu cháy, nhấc chân khỏi chiếc giày xăng đan, lúc này Cố Học Võ dùng sức nhấc chiếc giày kia ra.
Giày bật ra rồi, anh hơi lùi lại một chút. Để giày xuống đường, đứng thẳng người lên: “Được rồi.”
“Cám, cám ơn.” Trần Tâm Y thật sự thấy xấu hổ khủng khiếp, lúc đầu anh ngồi xổm, cô vừa vặn vịn vào bờ vai anh. Lúc này anh đứng lên, cô đỡ vai anh, thì trở thành phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh ta rất cao nha. Người nhà bọn họ, đều cao như vậy sao? Trống ngực lại đập dồn mấy nhịp. Cúi đầu, cô dời sự chú ý của mình về phía chân.
Nhanh chóng đi giày vào. Cô đứng thẳng người, lui về sau vài bước, vẻ mặt vẫn không được tự nhiên như cũ: “Cám ơn thị trưởng Cố, phiền anh quá.”
“Không có gì.” Ánh nắng có chút gay gắt, người đi lại trên đường, bước chân vội vàng, tình cờ lướt qua, dùng ánh mắt hiếu kì nhìn hai người, ánh mắt như vậy khiến Cố Học Võ hơi nhíu mày lại.
“Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
“Không cần đâu.” Trần Tâm Y lắc đầu: “Sao có thể không biết xấu hổ làm phiền anh được?”
“Không có chi.” Cố Học Võ liếc nhìn xe của mình đang ở ven đường: “Đi thôi.”
Anh lên xe trước. Trần Tâm Y cắn cắn môi, cuối cùng lựa chọn đi theo sau anh, lên xe, đem túi đặt lên đùi, có chút ngượng ngùng.
Cố Học Võ dường như không nhìn thấy nét mất tự nhiện trên mặt cô: “Cô đi đâu?”
Nói ra địa chỉ của tòa soạn, Trần Tâm Y cảm thấy vị thị trưởng này không những trẻ tuổi mà còn rất bình dị gần gũi: “Đã làm phiền anh rồi, thị trưởng Cố.”
Cố Học Võ chỉ trầm mặc khởi động xe, lái đi. Trần Tâm Y nhìn một bên mặt đẹp đẽ của anh, đột