giải thích không thông: “Vừa rồi tôi tìm anh ấy có chút việc thôi.”
“Có việc?” Kiều Tâm Uyển oán hận trừng mắt liếc cô một cái, rồi lại đánh giá cô từ đầu đến chân: “Tôi nói cho cô biết, loại người như cô, anh ta nhìn là gai con mắt, dựa vào cô mà muốn lôi kéo trái tim anh ta sao.”
“Chị nói bậy bạ cái gì đó?” Tả Phán Tình cũng bắt đầu nổi giận: “Anh ta là anh chồng của tôi. Tôi có chút việc tìm anh ấy chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Chị đừng có mà lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử?”
“Cô nói cái gì?” Lúc này Kiều Tâm Uyển giống như quả bom vừa mới được châm ngòi: “Cô dám mắng tôi là tiểu nhân?”
“Tôi ——” Tả Phán Tình càng xấu hổ. Chuyện này thật sự là có giải thích cũng không thể giải thích rõ ràng được.
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ không biết từ khi nào đã đứng ở cửa văn phòng. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn chị ta: “Cô ồn ào đủ chưa? Đủ rồi thì về đi.”
“Cố Học Võ ——”
Kiều Tâm Uyển tức đến mức nghiến răng, trừng mắt lườm Tả Phán Tình, rồi tức tối bỏ đi.
Tả Phán Tình vỗ vỗ ngực, chịu không nổi mà líu lưỡi. Hung dữ như vậy chẳng trách Cố Học Võ phải tránh chị ta.
Quay người lại, Cố Học Võ dùng ánh mắt u ám mà trừng cô. Áo sơmi màu xám nhạt đi kèm với quần dài màu đen, chất liệu vải tốt, cà- vạt đen thắt ở ngay chính giữa, toàn thân toát lên phong thái của một quan chức chính phủ.
“Cô tới đây làm gì?” Anh ta cất giọng lạnh lùng khiến Tả Phán Tình nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói như thế nào.
“Ách ——”
“Có việc thì đi vào nói.” Cố Học Võ ném lại cho cô câu này rồi bước vào cửa.
Tả Phán Tình thè lưỡi đi vào, đưa mắt đánh giá văn phòng Cố Học Võ. Hoàn hảo, thoạt nhìn tương đối đơn giản sạch sẽ.
Cũng không có nhiều đồ trang trí, có vẻ không giống một tham quan ——
“Tôi có tham ô cũng sẽ không đem bày mấy thứ đồ đó trong văn phòng, cô có đầu óc không vậy?”
Cố Học Võ lạnh lùng nói, Tả Phán Tình lúc này mới phát hiện mình lại buột miệng thốt ra những suy nghĩ trong đầu, đành phải ha hả cười hai tiếng, vẻ mặt xấu hổ.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Chuyện là thế này.” Tả Phán Tình nghĩ cách làm sao nói cho tốt: “Tôi có một cô em họ, đang làm ở báo sáng thành phố C. Chính là tờ báo đó có lượng phát hành lớn nhất thành phố C này. Bên ấy gần đây muốn làm một bản tin, muốn đến phỏng vấn anh. Cho nên ——”
“Khỏi.” Cố Học Võ từ chối: “Tôi không phải là minh tinh. Không cần thiết phải … nhận lời phỏng vấn.”
“Sao không cần được.” Tả Phán Tình cố gắng thuyết phục anh ta: “Anh thân là thị trưởng thành phố C, người anh đối mặt chính là người dân thành phố C. Anh vừa mới nhậm chức, ít nhất cũng phải nói cho người dân thành phố biết chút ít về kế hoạch công tác của mình chứ? Ít nhất cũng có thể khiến người dân thành phố có chút lòng tin đối với các anh? Đây cũng là chuyện cần thiết.”
Cố Học Võ thả cây bút đang cầm trong tay, khoanh tay trước ngực nhìn về phía Tả Phán Tình: “Cô ấy cho cô lợi ích gì hả?”
“Tôi nói anh đừng có xem thường người khác như vậy có được không?” Tả Phán Tình không vui ý: “Tâm Y là em họ tôi, tôi giúp cô ấy là chuyện thường tình, đâu cần phải có quyền lợi gì? Sao lòng anh lại nhỏ nhen vậy?”
Nhìn thấy mặt Cố Học Võ lập tức lạnh hẳn, Tả Phán Tình phát hiện mình lại vừa nói bậy: “Úi xin lỗi. Tôi không phải nói anh là tiểu nhân. Chỉ là tôi thực sự cảm thấy anh nên nhận lời phỏng vấn lần này. Hơn nữa, nhân đây cũng có thể tuyên truyền hình ảnh chính quyền thành phố các anh một chút. Không phải sao?”
“Nói xong chưa?” Cố Học Võ nhìn nhìn đồng hồ: “Tôi còn phải họp, cô có thể đi rồi.”
“Này.” Tả Phán Tình định đứng dậy, sau đó nghĩ nghĩ rồi lại ngồi xuống: “Anh hai. Giúp một lần đi mà.”
“Gọi không tình nguyện vậy, cô có thể đi ra ngoài.” Dọn dẹp văn kiện trên bàn, Cố Học Võ muốn rời đi.
“Không có đâu.” Tả Phán Tình hấp tấp đứng lên: “Anh hai. Giúp tôi lần này thôi được chứ? Please.”
Tả Phán Tình hai tay tạo thành chữ thập, vẻ mặt cười lấy lòng. Cố Học Võ dừng cước một chút. Nhìn cô một cái.
Ánh mắt đó làm cho Tả Phán Tình có cảm giác gió lạnh vù vù, anh ta lại khom lưng xuống, xé một tờ giấy note để trên bàn, ghi lên mấy con số.
“Đây là số điện thoại riêng của tôi. Cô có thể bảo cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nếu có thể tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.”
“Cám ơn anh hai. Anh thật tốt.” Tả Phán Tình cười rạng rỡ:”Anh hai, anh phải họp rồi, em sẽ không quấy rầy anh đâu. Tạm biệt.”
Phất phất tay, Tả Phán Tình đi một mạch không dám quay đầu lại, dáng vẻ nhìn thì vội vàng nhưng động tác lại vô cùng nhanh chóng.
Cố Học Võ lắc đầu, mi tâm không thể không nhăn lại. Thật không biết lão Nhị nhìn trúng điểm gì ở cái cô Tả Phán Tình này.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Oa.” Lúc nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới nhà Tả Phán Tình, khi nhìn thấy số điện thoại viết trên tờ giấy kia thì vô cùng kinh ngạc: “Chị, chị lợi hại ghê nha. Vậy mà cũng có thể xin được số điện thoại của thị trưởng.”
“Không có gì.” Tả Phán Tình không hiểu việc này với lợi hại có quan hệ gì: “Thật ra Cố Học Võ, chính là thị trưởng mới đó, cũng là anh họ Cố Học Văn. Cho nên ——”
“Hả?” Trần Tâm Y lại sửng sốt: “Sao hôm