Snack's 1967
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327832

Bình chọn: 10.00/10/783 lượt.

nh còn ở đây hả? Anh có phiền không hả? Mời anh ra ngoài.”

“Tôi, tôi không có chỗ nào để đi, em không thể đuổi tôi đi.” Kiều Kiệt chơi xỏ.

“Ra cửa, rẽ trái, có một khách sạn. Đi đi.” Tả Phán Tình chỉ chỉ cửa: “Nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi điện cho Cố Học Văn, nói anh ở lỳ ở nhà chúng tôi không chịu đi.”

“Em ——” Kiều Kiệt buồn bực: “Tôi không đi, xem em làm gì được tôi?”

“Tôi thì không thể.” Tả Phán Tình lấy di động ra: “Nhưng cảnh sát thì có thể, tôi báo cảnh sát, nói anh tự ý xông vào nhà dân. Anh có đi hay không?”

“Tả Phán Tình.” Kiều Kiệt thật sự buồn bực muốn chết, cái cô này sao lại ghét anh đến vậy chứ?

Trong lòng buồn bực. Anh ta đứng phắt lên lập tức bỏ đi, còn không quên đóng cửa lại cái rầm.

“Đúng là vô vị.”

Chẳng những vô vị, còn rất buồn cười.

“Bộ dạng không tồi. Cậu kiếm anh chàng đáng yêu này ở đâu vậy?” Trịnh Thất Muội giải quyết hết chỗ cháo, buông bát xuống nhìn Tả Phán Tình.

“Please. Vậy mà cũng dễ thương hả?” Tả Phán Tình gai ốc rơi đầy đất: “Ánh mắt cậu không có vấn đề gì chứ? Vậy mà cũng dễ thương?”

“Không dễ thương sao?” Ngũ quan thay đổi có cá tính, còn có một hương vị bướng bỉnh.

“Mỗi lần tớ nhìn thấy anh ta là lại nghĩ ngay đến cái đầu lông chim đó. Còn bộ dạng anh ta dài ngắn ra sao, tớ đâu có chú ý.”

“Phán Tình.” Trịnh Thất Muội cười sằng sặc: “Cậu đúng là quá quắt.”

Tuy rằng cô cũng cho rằng như thế.

“Thì đúng là vậy mà.” Tả Phán Tình kéo tay cô: “Mấy ngày nay cậu cứ ở chỗ tớ đi. Chờ cậu khỏe khoắn lành lặn hẳn mới có thể đi.”

“Không thành vấn đề. Nhưng mà Cố tiên sinh nhà cậu không có ý kiến ý cò gì sao?”

“Tớ đã nói là anh ấy không ở nhà mà. Cũng chả biết khi nào mới về nữa.” Tả Phán Tình nhún vai. Nói phải đi nửa tháng, bây giờ mới có hai ngày. Còn sớm chán.

“Well, well. Người nào đó khẩu khí thực ai oán nha.”

“Ai ai oán chứ?” Tả Phán Tình phủ nhận: “Anh ta không ở nhà, tớ càng vui vẻ, thoải mái, tự do.”

“Phải, phải, phải. Tả Phán Tình cậu là ai chứ, chỉ cần không có đàn ông là lại quay về với cuộc sống tuyệt vời.”

“Chứ cậu không thế à.” Tả Phán Tình kéo tay Trịnh Thất Muội qua: “Thất Thất. Đàn ông đều không phải thứ tốt. Cái loại đàn ông đê tiện này, cậu cứ quên đi cho lành. Giống như lúc trước cậu đã khuyên tớ vậy.”

“Yên tâm đi.” Vẻ mặt Trịnh Thất Muội cảm động: “Tớ không sao. Không phải tớ còn có cậu đấy thôi?”

“Đúng, cậu còn có tớ. Đàn ông ấy hả đi chết hết đi.”

Tả Phán Tình ôm Trịnh Thất Muội, trước kia cô bị Chương Kiến Nguyên phản bội cũng là Thất Thất an ủi cô, giờ đến phiên cô an ủi Thất Thất.

Trịnh Thất Muội tiếp tục ở lại nhà Tả Phán Tình. Ban ngày cô không có việc gì sẽ đến tiệm xem xét tình hình. Tả Phán Tình cũng đi theo giúp cô.

Thỉnh thoảng Trịnh Thất Muội không cần Tả Phán Tình giúp, thì cô ở nhà vẽ vời.

Qua vài ngày, vết thương trên người Trịnh Thất Muội về cơ bản đã lành lặn lại. Cũng không gì nghiêm trọng.

“Phán Tình, tớ đã khỏe lắm rồi, có thể về nhà rồi đó.”

Bộ dạng của cô mấy ngày hôm trước thực không dám để cho ba mẹ nhìn thấy. Bây giờ đều đã lành lặn rồi, phải về nhà thôi.

“Ở thêm vài ngày đi mà.” Tả Phán Tình lo lắng: “Ở đây có ăn có uống, còn có dì Phương nấu ăn ngon. Cậu đừng đi mà.”

“Không được.” Trịnh Thất Muội thở dài: “Tớ còn phải đi tìm nguồn hàng mới. Tớ muốn tiếp tục duy trì công việc kinh doanh ở tiệm. Tớ muốn cho gã đó biết, không có hắn, tớ cũng chẳng sao.”

“Đúng. Làm phụ nữ thì phải như vậy.”

Tả Phán Tình vỗ vỗ bả vai của cô: “Nghĩ như vậy là được rồi. Phụ nữ, bất cứ khi nào cũng không thể dựa vào đàn ông.”

Tiếng nói vừa dứt, Tả Phán Tình lại ngây dại.

Cô bây giờ đang ăn nhờ Cố Học Văn, ở nhờ Cố Học Văn, lại không có việc làm.

Chưa hết anh ấy còn kêu người đến chăm sóc cô? Vậy cô có được xem là đang dựa vào Cố Học Văn không nhỉ?

Suy nghĩ này khiến tâm trạng cô lập tức sa sút hẳn.

Hết chương 98 Edit : Phong Vũ

Beta: Iris

Tả Phán Tình giữ không được Trịnh Thất Muội, đành tiễn cô về nhà, dì Phương đang dìu cô đi. Tả Phán Tình vuốt thắt lưng, vết thương thật ra cũng đã gần như bình phục hoàn toàn.

Nhưng cô vẫn như một con sâu gạo, mỗi ngày chỉ có ăn với ngủ. Haizz, cô thở dài một tiếng rồi gọi dì Phương đang làm việc lại.

“Dì làm xong việc hôm nay đi, ngày mai dì không cần phải đến nữa đâu.”

“Ơ?” Dì Phương ngây ngẩn cả người: “Cô ơi, tôi làm sai chỗ nào ạ?”

“Không có, dì làm tốt lắm, rất tốt luôn ấy chứ.” Tả Phán Tình có chút băn khoăn: “Nhưng mà dì thấy đấy con thật sự không cần dì phải chăm sóc. Mỗi ngày con chẳng có việc gì. Mấy việc như nấu cơm, quét tước con tự mình làm cũng được mà. Cho nên, ngày mai dì không cần phải đến đây nữa đâu.”

“Nhưng mà tôi và tiên sinh đã ký hợp đồng một năm rồi.” Dì Phương rất khó xử: “Nếu không làm đủ một năm, tôi sẽ phải bồi thường vì vi phạm hợp đồng.”

Còn có lý do này nữa sao?

Tả Phán Tình nghĩ nghĩ: “Vậy thì như vậy đi. Con sẽ nói với Cố Học Văn, không cần dì phải bồi thường hợp đồng.”

“Cô ơi, vậy để tôi làm đến khi tiên sinh về đi.” Dì Phương thấy Tả Phán Tình đã quyết tâm cho mình nghỉ nên đành nói: “Tôi đã cầm một tháng tiền lương. Hãy để cho tôi là