The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327700

Bình chọn: 8.00/10/770 lượt.

m hết tháng này đi.”

“Được rồi.” Tả Phán Tình gật đầu: “Mấy ngày nay cũng vất vả cho dì rồi.”

“Có vất vả gì đâu.” Dì Phương tiếp tục dìu cô. Tả Phán Tình cũng chẳng có tâm trạng nào mà ở trong nhà, xách túi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy xe của Kiều Kiệt đang đậu ở dưới lầu, anh ta dựa vào cửa xe nhìn khu nhà trọ dưới lầu, vừa thấy Tả Phán Tình đi ra thì lập tức vọt đến.

“Anh đứng lại đó.” Tả Phán Tình vươn tay: “Sao anh còn tới nữa?”

Mấy ngày hôm trước Kiều Kiệt không biết từ đâu mà có được số điện thoại của cô, hễ rảnh là lại gọi điện cho cô, nhưng cô đều không nghe. Bây giờ lại còn tìm tới cửa.

“Phán Tình.”

“Làm ơn gọi tên đầy đủ.” Tả Phán Tình nhún vai: “Tôi với anh không quen thân.”

“Anh Học Văn không có nhà, tôi chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà.”

“Please.” Tả Phán Tình trợn tròn mắt, anh ta nghĩ cô là cái loại phụ nữ không có đàn ông thì không sống nổi đó sao?

“Kiều Kiệt, anh tránh xa tôi ra một chút, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát thật đó.”

“Phán Tình ——”

“Tránh xa tôi ra một chút, cám ơn.” Tả Phán Tình nhìn cũng không nhìn, lướt qua người anh ta đi về phía trước.

“Tả Phán Tình, mấy hôm trước tôi còn giúp cô đó.” Kiều Kiệt vẻ mặt ra vẻ tủi thân.

Tả Phán Tình chịu không nổi, mở túi ra nhìn nhìn, rồi rút từ trong túi ra năm tờ Nhân dân tệ, dúi vào tay Kiều Kiệt.

“Từ đây gọi xe đến sân bay rồi quay ngược lại mất khoảng ba trăm, tôi đưa anh năm trăm. Hai trăm kia coi như tôi trả công anh đã ôm Thất Thất lên lầu. Hai bữa cơm tối hôm đó xem như mời anh ăn. Chúng ta thanh toán xong. Bây giờ, tránh xa tôi ra một chút.”

Tốc độ nói của cô quá nhanh, tiền vừa đưa xong liền nhìn thấy phía trước có một chiếc taxi, cô mau chóng lên xe. Rời đi.

Để lại Kiều Kiệt nhìn bóng dáng cô rời đi mà thấy tổn thương, rất tổn thương.

Sau đó di động kêu lên, là chị gái Kiều Tâm Uyển: “Kiều Kiệt. Em chơi đủ chưa? Lâu vậy rồi còn chưa chịu trở về Bắc Đô? Em không phải lại muốn làm ba tức chết đó chứ?”

“Em không về.” Kiều Kiệt nhìn theo chiếc taxi đã biến mất ở chỗ rẽ: “Chị, em phải ở lại thành phố C. Em không về đâu.”

“Kiều Kiệt ——”

Không đợi Kiều Tâm Uyển nói gì, Kiều Kiệt đã ngắt điện thoại, nhìn thấy năm tờ tiền màu đỏ trên tay kia vừa muốn ném, lại luyến tiếc, cuối cùng đành đem tiền cẩn thận cất vào trong ví, sau đó lên xe.

Tả Phán Tình đến tiệm giúp Trịnh Thất Muội, mới mấy ngày Trịnh Thất Muội không đến mà công việc dồn lại rất nhiều, dù sao cô cũng đang rảnh.

“Vẫn chưa có tin tức gì về việc làm hả?” Trịnh Thất Muội đem một bộ quần áo cho người mẫu thay, mắt nhìn Tả Phán Tình đang ngồi ở trên sô pha.

“Chưa có.” Tả Phán Tình thở dài: “Gần đây tớ mới gửi thêm mấy bộ sơ yếu lý lịch nữa mà cũng chẳng thấy một chút hồi âm nào.”

“Đừng nóng vội. Từ từ sẽ có thôi mà.” Trịnh Thất Muội đổi mấy bộ quần áo kiểu dáng mới khác cho người mẫu mặc vào: “Nếu không thì như vậy đi, cậu đến tiệm phụ tớ đi, sao hả?”

“Không cần đâu.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tớ thích thiết kế trang sức cơ, tớ cũng chỉ muốn thiết kế trang sức thôi.”

“Vậy được rồi.” Trịnh Thất Muội gật đầu: “Có cái gì mà phải vội, nhớ rõ lời tớ nói.”

“Ừ.” Tả Phán Tình nhìn Trịnh Thất Muội, phát hiện cô không có một chút dáng vẻ tổn thương vì chuyện tình cảm, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Thất Thất rất kiên cường, phát sinh chuyện như vậy cũng có thể vượt qua được. Cô đột nhiên nghĩ đến mình ——

“Đáng tiếc không phải anh, theo em đến cuối con đường.”

Suy nghĩ bị ngắt quãng, Tả Phán Tình lấy di động ra, là Trần Tâm Y gọi cô đi ăn.

“Thất Thất, em họ tớ rủ đi ăn, đi cùng không?” Cúp điện thoại, Tả Phán Tình quyết định rủ Trịnh Thất Muội đi theo.

“Được.” Trịnh Thất Muội gật đầu, cô rất thích cô nàng Trần Tâm Y đơn giản đáng yêu này: “Tớ cũng vài ngày chưa gặp con bé. Phải đến nhìn một cái chứ.”

Buổi tối, Trịnh Thất Muội cùng Tả Phán Tình tới chỗ hẹn, là một nhà hàng tên Nhất Gia Hương Thổ.

“Nơi này cũng không tồi.” Có thể sánh với Khổng Gia, Tả Phán Tình sau khi ngồi xuống thì liếc nhìn Trần Tâm Y một cái: “Thì ra em làm phóng viên chính là đi tìm mấy quán ăn ngon trên toàn thành phố C đó hả?”

“Đâu có?” Trần Tâm Y không chịu mà phản bác: “Em không có vậy đâu à. Nhà hàng này nhờ đăng quảng cáo trên tờ báo của bọn em mà trở nên nổi tiếng hơn n lần dùng tiền đầu tư. Cho nên em mới nhân đó mà thuận nước đẩy thuyền thôi.”

“À, thì ra là thế.” Tả Phán Tình cười: “Em vậy mà cũng biết lợi dụng tài nguyên quá ha.”

“Đúng vậy.” Trần Tâm Y gật đầu, đưa menu cho hai người Tả Phán Tình gọi món.

Chọn đồ ăn xong, ánh mắt Trịnh Thất Muội lập tức trở lại trên người Trần Tâm Y, lúc ở trong bệnh viện chăm sóc cho Tả Phán Tình, cô bé chỉ toàn mặc đồ thoải mái. Bây giờ nhìn lại, áo sơmi trắng kết hợp với váy chữ A màu đen, vô cùng chuyên nghiệp mà nữ tính.

“Đi làm rồi đúng là khác hẳn ha. Thoạt nhìn cũng có tinh thần, phấn chấn hơn.”

“Chị Thất Thất lại cười người ta rồi.” Trần Tâm Y phụng phịu. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên: “Còn chưa biết có thể làm bao lâu nữa đây.”

“Sao vậy?” Tả Phán Tình quan tâm hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì nữa?”

“Thôi đừng nhắc nữa.” Trần Tâm Y thở