dài: “Lần trước em phỏng vấn Mễ Dương thất bại. Tổng biên tập để em chạy tin tức thời sự. Nghe nói thành phố C gần đây có rất nhiều cải cách mới, biên tập bảo em làm một phim phóng sự chuyên đề. Phỏng vấn thị trưởng về một số vấn đề mà người dân quan tâm. Nhưng mà mấy ngày nay, ngay cả bóng dáng thị trưởng em còn không thấy thì làm sao có hoàn thành phóng sự chứ?”
“Em muốn phỏng vấn thị trưởng?” Cố Học Võ?
“Đúng vậy.” Trần Tâm Y vẻ mặt buồn rầu: “Chị nghĩ đi, là thị trưởng đó, không phải em muốn gặp là gặp được đâu. Gọi cho thư ký mấy lần mà vẫn nói không thời gian.”
“Ừ.” Tả Phán Tình gật gật đầu: “Vậy, hay là để chị giúp em cho.”
“Hả?” Không riêng gì Trần Tâm Y vẻ mặt hiếu kỳ, mà cả Trịnh Thất Muội cũng nhìn về phía Tả Phán Tình: “Cậu làm sao mà giúp con bé?”
“Khụ.” Tả Phán Tình không được tự nhiên hắng giọng nói: “Nếu người em nói đúng là thị trưởng thành phố C, thì đại khái chắc là chị có cách có thể giúp em phỏng vấn anh ta.”
“Thiệt hay giả?” Trần Tâm Y vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ: “Vậy, nếu chị thật sự có thể giúp em phỏng vấn thị trưởng hoàn thành thiên phóng sự này, em còn mời chị ăn bữa khác lớn hơn.”
Hoàn thành phóng sự, cô mới có thể chuyển vào làm chính thức, bằng không vĩnh viễn cũng chỉ là nhân viên thử việc. Trần Tâm Y rất hy vọng.
“Không cần.” Tả Phán Tình cười cười, thật ra cô cũng không có chắc lắm. Dù sao cô cũng không quen Cố Học Võ, tuy rằng đã gả cho Cố Học Văn, nhưng mà ——
“Chị sẽ thử giúp em.” Cố Học Văn không có ở đây, cô lại không có số điện thoại của Cố Học Võ, xem chừng, ngày mai phải đích thân đến tòa thị chính một chuyến rồi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tả Phán Tình từ trước đến giờ lúc nào cũng là người rất rõ ràng, nghĩ là làm. Ngày hôm sau, cô ăn cơm xong liền ngồi xe đến tòa thị chính.
Cô nói với lễ tân.”Xin chào. Tôi muốn gặp thị trưởng Cố một lát.”
“Thực xin lỗi. Có có hẹn trước không ạ?”
Hẹn trước? Tả Phán Tình không được tự nhiên cười cười: “Tôi là em gái anh ấy. Có thể phiền chị giúp tôi báo lại một tiếng không?”
“Cô là em gái thị trưởng Cố?” Ánh mắt người kia liền thay đổi. Đứng lên, hôm nay không biết là gió nào thổi đây nữa? Vừa rồi là một phụ nữ nói mình là thị trưởng phu nhân, bây giờ lại tới một người nói là em gái thị trưởng?
“Vậy, mời cô đi theo tôi.”
“Cám ơn.” Tả Phán Tình thở phào, may quá may quá. Hy vọng Cố Học Võ còn nhớ cô, bằng không thì xấu hổ chết mất.
Đi vào trụ sở của chính phủ, người kia ở phía trước dẫn đường, Tả Phán Tình đi theo phía sau. Ánh mắt đánh giá tòa thị chính một chút, khắp nơi đều rất im lặng, dáng vẻ của tất cả mọi người đều bận rộn công việc.
Rất nghiêm túc nha. Trong đầu Tả Phán Tình nghĩ đến khuôn mặt Cố Học Võ, cái tên đó chắc là cũng ở chỗ này.
“Cô Cố, đi lên tầng trên này là tới.” Người kia xoay người cười với Tả Phán Tình.
“Tôi, cám ơn.” Định giải thích là cô không phải cô Cố, nhưng cô lại thông minh chọn cách im lặng.
Một hồi chuông vang lên, di động của người phía trước vang lên.
“Cái gì? Chị để quên văn kiện trong văn phòng? Vậy giờ chị tính sao? Thật là, được rồi, em đem qua cho chị.”
Cúp điện thoại, người kia vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Cô Cố, cô thấy đó, tôi còn có việc ——”
“Không sao đâu, chị cứ đi đi. Em tự đi lên tìm anh ấy.” Tả Phán Tình thật ra chỉ mong được tự mình đi.
“Vậy cô đi lên, trên lầu ba, ở tận cùng bên trong là văn phòng thị trưởng.”
“Cám ơn.”
Sau khi nói lời cám ơn với người nọ, Tả Phán Tình tự lên lầu. Lầu ba, tận cùng bên trong ——
Chân còn đang bước trong hành lang thì cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Cố Học Võ, thái độ của anh như vậy là sao. Tôi đã phải đi thật xa để đến thăm anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy sao?”
Giọng nói kia là Kiều Tâm Uyển? Tả Phán Tình lập tức xấu hổ, tiến không được mà lùi cũng không xong, ngơ ngác đứng ở trong hành lang.
“Nếu cô mệt, phòng ký túc xá của tôi ở phía sau, cô có thể tự qua đó mà nghỉ ngơi.”
“Tôi không cần phòng nghỉ ngơi.” Giọng Kiều Tâm Uyển có chút gay gắt: “Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh có muốn quay về Bắc Đô hay không?”
“Không.” Giọng Cố Học Võ cực lạnh nhạt: “Nếu cô đồng ý, có thể theo tôi ở thành phố C, hết một nhiệm kỳ, tôi tự nhiên sẽ trở về.”
“Anh muốn tôi ở đây năm năm?” Kiều Tâm Uyển muốn điên lên rồi: “Anh căn bản là cố ý.”
“Ở đây thì sao?” Cố Học Võ hết chịu nổi cô ta: “Cũng được xem là khu vực kinh tế phát đạt, có phải là cô chưa có xe xịn phải không? Cô có thể tìm một chiếc mới mà. Với thân phận thị trưởng phu nhân như cô, quá đơn giản.”
Cái giọng điệu đó đầy vẻ mỉa mai. Kiều Tâm Uyển oán hận trừng anh ta: “Xem như anh lợi hại. Cố Học Võ, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định sẽ nghĩ cách gọi anh về lại Bắc Đô.”
“Rầm” một cái cửa mở, Tả Phán Tình chưa kịp tránh thì Kiều Tâm Uyển đã đi ra. Vừa vặn liền đối diện với cô.
Vừa thấy cô, cơn giận lại trào ngược lên.
“Lại là cô? Cô có giáo dục hay không vậy? Sao cứ nghe lén người khác nói chuyện vậy hả?”
Hết chương 99 Edit : Phong Vũ
Beta: Iris
“Tôi không có ——” Tả Phán Tình xấu hổ, muốn giải thích cũng