ông? Còn thích đến mức có thể vì cô ấy mà không trở về Bắc Đô, thích đến mức có thể vì cô ấy trả mọi giá không?”
“Phải” Kiều Kiệt gật đầu: “Em chính là thích cô như vậy, thích cô ấy đến mê muội, em sẽ không từ bỏ đâu.”
“Được.” Kiều Tâm Uyển sụt sịt mũi, trấn tĩnh lại bản thân: “Chị giúp em.”
“Chị?” Kiều Kiệt ngây ngẩn cả người: “Chị muốn giúp em?”
“Đúng, chị giúp em.” Kiều Tâm Uyển vươn tay kéo tay Kiều Kiệt : “Kiều Kiệt. Chị chỉ có một mình em là em trai. Mặc kệ em muốn gì, chỉ cần có thể làm được, chị sẽ giúp em.”
“Nhưng mà, chị muốn giúp em như thế nào?” Lúc này Kiều Kiệt hơi bối rối, trong lòng vừa hy vọng, lại vừa sợ thất bại: “Cô ấy hiện tại nhìn thấy em là đã ghét rồi, cho dù chị muốn giúp em, cũng giúp không được đâu.”
“Em trai ngốc, chị nói giúp em thì nhất định sẽ giúp em.” Kiều Tâm Uyển thở dài: “Tiểu Kiệt. Chị chỉ cần em đồng ý với chị một việc.”
“Chuyện gì?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vũ: Giờ thì các nàng cứ từ từ hóng xem chuyện gì sẽ xảy ra nhá. Đảm bảo có người sẽ đứng tim
Hết chương 100 Edit : Iris
Beta: Sa&Phong Vũ
Vũ: Tình hình đã đến hồi gay cấn. Chống chỉ định cho những người yếu tim nhé
“Nếu em thực sự muốn sau này được ở bên cô ta thì bây giờ em phải quay về Bắc Đô, ngoan ngoãn vào làm trong công ty, không được tùy hứng nữa.”
“Được”. Kiều Kiệt gật đầu, vẻ mặt kiên quyết: “Cô ấy cũng không thích đàn ông chơi bời lêu lổng, chỉ cần có thể ở bên cô ấy, em nhất định sẽ vào công ty gầy dựng sự nghiệp của mình.”
Kiều Tâm Uyển hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng đã có tính toán.
…………………………
“Cô à.” Dì Phương đứng ở của thư phòng, nhìn Tả Phán Tình còn đang vẽ: “Tôi đã dọn dẹp xong rồi, không còn việc gì nữa tôi xin về trước đây ạ.”
“Dì Phương, dì về đi”. Tả Phán Tình cũng không ngẩng đầu lên. “Trên đường dì nhớ cẩn thận”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Dì Phương đi rồi, Tả Phán Tinh mới từ trong bản vẽ phục hồi lại tinh thần, xoay cái cổ đang cứng đờ một chút. Uhm, Cố Học Văn đi cũng được nửa tháng rồi ấy nhỉ.
Thất Thất cũng về rồi. Căn phòng thật quạnh quẽ.
Quái lạ, rõ ràng trước kia có ở một mình cô cũng chưa từng có cảm giác này.
Đang định tiếp tục vẽ thì chuông cửa vang lên.
Cô mở cửa, lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài là Kiều Tâm Uyển thì Tả Phán Tình hơi sửng sốt.
“Chị, chị dâu” Sao chị ta lại đến đây?
“Sao? Không mời tôi vào ư?” Kiều Tâm Uyển lúc này mặc một bộ váy ngắn màu đỏ, tóc búi sau đầu, trên tay là chiếc túi LV đỏ mẫu mới nhất. Thoạt nhìn vừa cao quý lại có khí chất. Tay phải còn mang theo một chiếc túi to.
“Mời vào.” Tả Phán Tình mời chị ta vào, trong đầu lại nghĩ đến tình cảnh xấu hổ khi đụng phải chị ta ở tòa thị chính hôm qua, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
“Chị dâu, chuyện hôm qua.. thật ngại quá. Thật sự tôi không cố tình nghe lén. Tôi –.”
“Đừng nhắc nữa.” Kiều Tâm Uyển phất phất tay, đi đến ngồi xuống sofa trước mặt, đưa tay để đổ lên bàn trà, ánh mắt nhìn lướt qua căn phòng.
“Căn nhà này của Học Văn là do tôi và thím vừa mới mua, tôi cũng có đến xem qua một lần, khi đó vẫn là căn phòng xơ xài. Trang trí được lắm thoạt nhìn đúng là khác biệt.”
“Vâng” Tả Phán Tình cũng không biết nói gì, đi vào bếp rót một ly nước trái cây mang ra.
“Chị dâu, chỉ có nước trái cây thôi, chị uống tạm vậy.”
“Không sao.” Kiều Tâm Uyển hất cằm, ý bảo cô ngồi xuống: “Đều là người một nhà không cần khách sáo như vậy.”
“………….” Tả Phán Tình gật đầu, trong lòng không sao thoải mái được. Trong đầu còn ẩn hiện cảnh hôm qua Kiều Tâm Uyển và Cố Học Võ cãi nhau. Cô dù sao cũng cảm thấy người phụ nữ này tuy rất hung dữ nhưng cũng rất đáng thương.
Thái độ của Tả Phán Tình với Kiều Tâm Uyển bỗng có chút phức tạp.
“Cô rất sợ tôi?” Kiểu Tâm Uyển nhìn ra vẻ mất tự nhiên trong mắt Tả Phán Tình, khóe môi nhếch lên, cười có phần chua xót: “Có phải cô cảm thấy tôi rất hung dữ?”
“Không có.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Chị rất xinh đẹp”
“Xinh đẹp?” Kiều Tâm Uyển muốn cười: “Xinh đẹp thì có ích gì? Cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài.”
“…………….” Tả Phán Tình im lặng không biết nên nói gì. Gia thế của Kiều Tâm Uyển hẳn là rất tốt, mà cái vòng luẩn quẩn trong giới thượng lưu đó lại hoàn toàn xa lạ đối với cô, cho nên cô cũng không tìm được điểm chung gì để nói.
“Cô kết hôn lâu như vậy, đã gọi điện cho thím lần nào chưa?”
Lời Kiều Tâm Uyển nói khiến Tả Phán Tình sửng sốt một chút, xấu hổ lắc đầu. Đối với cuộc hôn nhân này cô vẫn không có cách nào chấp nhận, nên vẫn cảm thấy có một khoảng cách với gia đình chồng.
“Thím rất thích cô.” Kiều Tâm Uyển cười cười: “Ở Bắc Đô, thím thường xuyên nhắc đến cô, thím cũng bận nhiều việc, nhưng khi có thời gian là lại muốn đến thăm cô.”
“Thật không?” Tả Phán Tình thật ra cũng rất thích Trần Tĩnh Như: “Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho mẹ.”
“ Ừ, vậy được rồi” Kiều Tâm Uyển gật gật đầu, mở chiếc túi to trên bàn trà ra: “Trong này là một chút đặc sản, thím biết tôi đến thành phố C, nên bảo tôi mang đến cho cô.”
“Mẹ khách sáo quá, chị cảm ơn mẹ giúp tôi”. Tả Phán Tình cảm thấy ngượng ngùng, cùng Cố Học Văn kết hôn một tháng rồi mà cô cũng không liên