qua chị không nói?”
“Còn không phải là sợ anh ta không chịu sao. Nếu anh ta không chịu giúp, nói ra anh ta là anh họ của chồng chị, vậy chẳng phải rất mất mặt hả?”
“Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi ha.” Trần Tâm Y khâm phục cô sát đất: “Hay quá à. Tin tức tuyệt mật như vậy mà chị lại không chịu nói?”
“Có gì mà nói chứ.” Thật ra Tả Phán Tình không mấy ưa Cố Học Võ, nhất là nghĩ đến anh ta có tiểu tam, là cô lại càng không thích.
“Em đó, mau chóng mà hẹn anh ta ngày làm phỏng vấn đi. Đến lúc đó chị chờ em mời cơm.”
“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.” Trần Tâm Y vì chuyện này mà rất vui, nếu như Cố thị trưởng đã là người thân của chị Tả Phán Tình, cô còn sợ anh ta không chịu nhận lời phỏng vấn sao?
Không đúng, dù sao cô cũng phải sửa sang lại tư liệu cho tốt một chút, không thể để người nhà họ Cố xem thường.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thành phố C, khách sạn Shangrila
Kiều Tâm Uyển vào phòng, nhìn thấy Kiều Kiệt ở bên trong uống rượu thì nhíu mày: “Kiều Kiệt, em làm cái gì vậy? Ba gọi điện bảo em về Bắc Đô mà sao em lại không chịu về?”
“Không muốn về.”
Kiều Kiệt cầm ly rượu lên lại uống một ngụm, vẻ mặt vô cùng sa sút: “Chị về nói với ba. Em không về, em phải ở lại thành phố C, nếu ông ấy đồng ý thì mở một chi nhánh công ty ở ngay thành phố C này để em quản lý.”
“Em nói cái gì vậy?” Kiều Tâm Uyển dùng sức đoạt lấy ly rượu trên tay cậu ta: “Mở công ty nói dễ như vậy sao? Em có muốn phá tiền trong nhà cũng đừng dùng cái cách nát như vậy.”
“Cho dù như vậy, em cũng không về.” Cầm lấy một chai bia khác, ngửa đầu uống cạn, dáng vẻ đó làm cho Kiều Tâm Uyển phải nhíu mày, không chút nghĩ ngợi vươn tay cướp lấy, lại bị Kiều Kiệt né tránh.
“Chị tránh ra đi. Đừng có lo cho em.”
“Kiều Kiệt.” Kiều Tâm Uyển chọc tức: “Chị chẳng muốn lo cho em đâu, nhưng mà em xem lại cái bộ dạng này của em đi, Kiều Kiệt nghĩa khí phấn chấn trước kia đi đâu mất rồi?”
“Em phấn chấn không nỗi.” Vẻ mặt Kiều Kiệt chua xót: “Chị. Em đau khổ lắm. Em thích cô ấy như vậy, vì sao cô ấy lại ghét em như vậy?”
“Em đang thích ai đó?” Kiều Tâm Uyển nhớ tới cuộc điện thoại ngày hôm qua: “Cô gái đó là ai? Bố mẹ cô ta làm gì?”
“Em mặc kệ bố mẹ cô ấy làm cái gì, em chỉ thích cô ấy thôi.” Kiều Kiệt kéo tay Kiều Tâm Uyển: “Chị. Em gọi điện cho cô ấy, cô ấy cũng không nghe. Em đi tìm cô ấy. Cô ấy lại mắng em, cũng không thèm liếc nhìn em một cái. Cứ như là em làm cho cô ghét ấy?”
“Sao lại thế chứ?” Kiều Tâm Uyển lúc nào cũng rất bảo vệ cậu em này, ngồi xuống bên cạnh, lấy ly rượu trên tay cậu ta: “Em trai của chị tốt như vậy, chị nghĩ cô ấy chỉ là đang ngượng, hoặc là tạm thời còn phát hiện cái tốt của em thôi.”
“Thật không?” Kiều Kiệt ngồi ngay ngắn: “Chị nghĩ là cô ấy ngượng mới không để ý tới em?”
“Đương nhiên .” Kiều Tâm Uyển vỗ vỗ mu bàn tay Kiều Kiệt: “Em cứ tiếp tục cố gắng một chút, nói không chừng cô ấy sẽ chấp nhận em.”
“Đúng vậy.” Kiều Kiệt vỗ tay: “Bây giờ em mới theo đuổi cô ấy có vài ngày. Cô ấy không để ý tới em là chuyện bình thường. Em quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy.”
“Đây mới đúng là em trai của Kiều Tâm Uyển chị.” Kiều Tâm Uyển nhẹ nhàng thở ra: “Được rồi, đừng uống nữa. Đi rửa mặt đi, nhìn bộ dáng em thật chẳng ra thể thống gì nữa.”
“Dạ. Chị. Em không uống, em quyết định tiếp tục đi tìm Tả Phán Tình. Em muốn đi bày tỏ với cô ấy. Để cô ấy hiểu rõ lòng em.”
“Ừ.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, rồi lại nhanh chóng phản ứng lại: “Em nói ai?”
Cái tên này sao mà quen tai quá?
“Tả Phán Tình.” Kiều Kiệt tuyệt đối không sợ Kiều Tâm Uyển biết: “Chính là vợ của anh Học Văn.”
“Em điên rồi.” Kiều Tâm Uyển không ngờ người em trai mình thích lại là Tả Phán Tình: “Cô ấy là vợ Cố Học Văn đó, sao có thể chấp nhận em?”
“Em đúng là điên rồi đó.” Kiều Kiệt đứng lên trừng cô: “Em điên từ lâu rồi, từ lúc nhìn thấy cô ấy là em đã điên rồi. Em lớn như vậy, mà chưa có cô gái nào dám cư xử với em như vậy. Em mê muội. Ngày nào em cũng vì nghĩ đến cô ấy mà mất ngủ. Chị có biết không ——”
“Nhưng cô ấy đã là vợ của người khác.” Kiều Tâm Uyển cảm giác mình cũng muốn điên rồi: “Cô ấy sẽ không chịu chấp nhận em đâu.”
“Cho nên em mới đau khổ. Chị. Em nhớ cô ấy, em thật sự rất thích cô ấy, chị không biết đâu, em vừa nhìn thấy cô ấy, trái tim liền đập rất nhanh. Em cũng không biết phải làm sao bây giờ . Biết rõ cô ấy ghét em, nhưng mà em không bỏ được ——”
“Cô ấy ghét em mà em còn thích cô ấy?” Kiều Tâm Uyển tức điên rồi: “Em thực thấp hèn.”
“Phải em thấp hèn.” Ánh mắt Kiều Kiệt ửng đỏ, hai tay nắm chặt thành đấm: “Em thấp hèn. Vậy chị không thấp hèn sao? Cố Học Võ đã đối xử với chị như vậy. Nhưng chị thì sao? Còn không phải hết lần này đến lần khác giội một gáo nước lạnh vào mặt chị sao? Vậy cũng không thấp hèn sao?”
“Bốp” Trên mặt Kiều Kiệt đã in một bạt tai. Kiều Tâm Uyển cắn chặt môi, trong mắt ngân ngấn nước.
“Chị. Em ——” Kiều Kiệt cũng biết mình nói sai: “Xin lỗi. Em không phải cố ý. Em ——”
“Kiều Kiệt.” Kiều Tâm Uyển cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt đau khổ rối rắm của em trai: “Em thật sự rất thích cô ấy phải kh
