mặc dù anh ta không ngược đãi cô, tuy rằng cô hết sức hổ thẹn là trong vô vàn lần quấn lấy nhau đó cô cũng được sung
sướng. Thế nhưng cô cảm thấy nhục nhã, cảm thấy khó mà chấp nhận. Ngày đầu tiên, với cô mà nói, là một sự dày vò.
Và hơn một tuần ngắn ngủi còn lại đây, cô hơn một lần thử chạy trốn, nhưng chưa lần nào thành công.
Ngày đầu tiên, cô xé drap giường, muốn chuồn từ trên ban công. Lúc sắp chạm đất thì bị Thang Á Nam túm được.
Ngày hôm sau, cô chạy ra cửa sổ nhà vệ sinh muốn trốn đi, mới trèo
tới nửa chừng, thì bị hụt chân ngã lăn xuống. Chết thì không chết, vừa
khéo lại được Thang Á Nam đỡ lấy, tuy rằng cô tránh được hậu quả ngã gãy chân nhưng buổi tối hôm ấy lại bị Thang Á Nam “trừng phạt” đến không
xuống nỗi giường.
Kết quả cô liệt giường nguyên ngày thứ ba.
Ngày thứ tư kế tiếp, cô vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục, ý định chạy trốn,
mơ mộng hão huyền là đánh ngất tên bảo vệ rồi bỏ chạy, nhưng không đợi
cô đánh tên bảo vệ thì đã bị Thang Á Nam bắt được rồi lại bị anh ta
“trừng phạt” một buổi tối.
Nằm liệt giường suốt một ngày.
Tiếp đó ngày thứ sáu, ngày thứ tám, cô tiếp tục bỏ trốn, thậm chí
tính toán thời điểm Thang Á Nam đang ngủ thì đánh ngất anh ta. Nhưng anh ta lập tức phát hiện, sau đó lại là một trận xxoo.
Cứ như vậy, cho dù cô có nghĩ ra bao nhiêu chiêu thức chạy trốn, kết
quả cuối cùng đều chỉ có một, bị Thang Á Nam bắt được, sau đó bị anh ta
trừng phạt.
Hiện tại, cô đã thật sự bó tay. Thật sự không nghĩ được có thể dùng biện pháp nào để chạy trốn.
Trong lòng đang buồn bực, lò sưởi lại đốt quá lớn khiến cô cảm thấy nóng. Lúc này cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ, nhưng vẫn thấy nóng.
Bên dưới bộ đồ mỏng manh, khỏi cần nhìn cũng biết trên da thịt toàn
là dấu hôn. Những vết tích ấy đều là Thang Á Nam lưu lại, tinh lực anh
ta dường như rất tốt. Khỏe đến ngày nào cũng đều có khả năng quấn lấy cô để làm nhiều lần.
Trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Cái tên đó khi
chung đụng với cô hình như không sử dụng biện pháp phòng tránh, ngộ nhỡ
cô mang thai thì sao bây giờ?
A ——
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, Trịnh Thất Muội liền cho là mình sắp điên
rồi. Liếc nhìn bụng mình một cái, hình như chu kì kinh nguyệt của cô
cũng sắp đến, nếu không có, vậy chẳng phải là dấu hiệu của ——
Dừng. Không được tự dọa mình. Cô bắt mình tỉnh táo lại. Không, không
thể như thế được. Ngộ nhỡ cô thật sự mang thai thì quá phiền phức rồi?
Cứ tưởng tượng đến bộ dạng suy yếu vì sảy thai của Tả Phán Tình thì
Trịnh Thất Muội một giây cũng không thể ngồi yên.
Đứng lên lượn quanh phòng, cô cố gắng nghĩ mình phải làm gì bây giờ?
Ngoài cửa hình như có tiếng bước chân, tưởng tượng đến cảnh Thang Á Nam
sẽ có thể vào đây thì cô chỉ muốn mình biến mất ngay lập tức.
Ánh mắt đảo qua phòng, làm sao bây giờ? Mau nghĩ cách trốn thôi.
Bước chân càng ngày càng gần, cô đã nghe thấy giọng người gác cửa gọi Thang Á Nam: “Thang thiếu.”
Nhưng hiện tại, một ý nghĩ mạo hiểm chợt nảy lên, có thể trốn được hay không thì phải xem lần này.
“Mấy người lui xuống đi.” Thang Á Nam khẽ nói, chỉ cần anh ta trở về
thì không cần có người canh phòng Trịnh Thất Muội, anh ta tự tin rằng ở
trong tay anh ta, Trịnh Thất Muội tuyệt đối không trốn thoát được.
Bảo vệ vâng dạ rời đi. Thang Á Nam vào cửa, điều khiến anh ta kinh
ngạc chính là trong phòng không một bóng người. Ánh mắt tìm một vòng.
Không thấy Trịnh Thất Muội, sắc mặt anh ta lạnh đi vài phần.
Vừa vào phòng vệ sinh, phát hiện cửa thông gió mở toang, anh ta
thoáng sửng sốt, tiến lên nhìn thoáng qua, xoay người, sắc mặt trong
nháy mắt trở nên tái mét. Hai tay nắm chặt thành quyền, không chút nghĩ
ngợi xoay người đi xuống lầu.
Dưới lầu truyền đến từng tiếng chân người bước rất nhanh mãi cho đến
khi những tiếng bước chân đó kèm theo âm thanh động cơ ô tô ra khỏi căn
biệt thự.
Căn phòng trở về vẻ yên ắng, sau một hồi lâu, tủ quần áo trong phòng
lay động, một khe hở chậm rãi mở ra, rồi nhanh chóng mở rộng hơn. Cánh
cửa tủ quần áo bị ai đó kéo ra, Trịnh Thất Muội ôm ngực quan sát hai
bên, thở mạnh cũng không dám thử, từ bên trong đi ra. Bước chân mềm
nhũn, thiếu chút nữa là té lăn quay.
Cô không dám đợi lâu, dù cho đôi chân đã trở nên tê rần vì ban nãy co lại trong thời gian dài, cô vẫn cấp tốc đi ra ngoài, trên hành lang
không có ai.
Cô nhanh chóng xuống lầu. Chỉ xém chút xíu là đụng tới cổng chính
biệt thự, lúc này một giọng nói truyền đến khiến thân hình cô bất động,
không thể nào nhúc nhích.
“Ôi, xem tôi bắt được cái gì nào? Một con mèo nhỏ định bỏ trốn ư?”
Hiên Viên Diêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phòng khách,
giọng nói lười biếng mang theo vài phần hài hước, bước chậm rãi thong
thả đến bên cạnh Trịnh Thất Muội, con mắt hẹp dài nhìn chằm chằm khuôn
mặt nhỏ nhắn thất kinh của cô.
“Chật chật. Không tồi ha, thông minh dã man, còn biết thế nào là giương đông kích tây?”
Trịnh Thất Muội không ngờ lúc này còn có người ở biệt thự, mà người
đó lại là Hiên Viên Diên, cơ thể có chút run rẩy, ánh mắt đảo qua vẻ yêu nghiệt khuếch trương đến như không c