lãnh đạo và một số
tiệc chiêu đãi của chính phủ dùng đấy. Ông nội nghe nói con mang thai,
nên lập tức cho người chuẩn bị. Con đó, ăn nhiều một chút.”
“Mẹ. Con ——” Vẻ mặt Tả Phán Tình ngẩn ra, buổi chiều cũng không nói
gì đến chuyện mình bị sảy thai, lúc này càng nói không nên lời, nhìn bát canh gà màu vàng bốc khói kia, cô chỉ cảm thấy phía sau lưng đều đổ mồ
hôi ra cả rồi.
Đâm lao thì phải theo lao, chính là nói tình cảnh hiện giờ của cô sao?
“Không chỉ phải uống nhiều canh.” Uông Tú Nga chỉ vào những đồ ăn
khác trên bàn: “Phán Tình, con có thể không biết, những loại rau dưa này không phải là đồ được bán bên ngoài toàn là thuốc trừ sâu và các loại
chất bảo quản đâu nha, đây là rau xanh chính phẩm đấy. Con mang thai,
dinh dưỡng phải cân đối. Chay mặn phải phối hợp mới hợp lý.”
“Cám ơn bác.” Tả Phán Tình kéo kéo khóe miệng, vẻ mặt rất xấu hổ. Ý
cười trên mặt Cố Thiên Sở từ lúc cô vào cửa cũng chưa giảm phần nào, lúc này vỗ vỗ tay, liếc mắt nhìn Cố Chí Cương một cái.
“Phán Tình mang thai, con cũng bảo Học Võ cố gắng đi. Làm sao có thể để chậm hơn em mình nhiều được, đúng không?”
“Ba.” Trong mắt Cố Chí Cương có chút xấu hổ chợt lóe qua, nhưng rất
nhanh lại khôi phục bình tĩnh: “Vâng, chờ sang năm Học Võ về, con sẽ nói với nó.”
“Đây đúng là việc vui.” Cố Thiên Sở rất vui vẻ: “Học Văn lên thượng
tá, Phán Tình lại mang thai. Cái này gọi là là song hỷ lâm môn. Hôm nay
ta rất vui, nào, đem bình rượu Mao Đài ta giấu ra đây, ta phải uống hai
chén.”
“Ba.” Cố Chí Cường nhanh chóng kêu ngừng lại: “Huyết áp của ba đã rất cao. Không nên uống đâu.”
“Uống chứ, sao có thể không uống được?” Cố Thiên Sở phất tay: “Hôm nay ta rất vui. Uống một chút cũng không sao.”
Nhìn trên mặt Tả Phán Tình có chút đứng ngồi không yên, ông cười
cười: “Tình nha đầu không cần lo lắng. Cố gia chúng ta sẽ không trọng
nam khinh nữ, cho dù con sinh con trai hay con gái, ta cũng vui như
nhau.”
“Ông nội.” Trên trán Tả Phán Tình mồ hôi đã muốn rơi xuống rồi: “Con không có ——”
“Không lo lắng là tốt rồi.” Cố Thiên Sở nhìn Cố Chí Cường lấy rượu
đến, trên mặt vui vẻ: “Tình nha đầu. Phụ nữ mang thai, tâm trạng là quan trọng nhất. Cái gì cũng không cần lo. Cứ dưỡng thai thật tốt là được
rồi.”
“Ông nội ——”
Ngay từ đầu cũng không nói gì, sau này muốn nói cũng không nói rõ
ràng được, Tả Phán Tình nhìn sắc mặt vui mừng của năm vị trưởng bối Cố
gia mà trong lòng lập tức rối rắm tới cực điểm.
Hiểu lầm này càng ngày càng lớn, mười tháng sau, cô biến đâu ra một đứa bé cho bọn họ đây?
Tả Phán Tình ngồi ở trước máy tính, nhìn hòm thư của mình, đến nay
vẫn chưa có công ty nào trả lời. Tâm trạng lại rơi xuống đáy vực.
Thời gian trôi qua đã hơn một tuần rồi. Cô đã gửi vô số hồ sơ, nhưng
không có một công ty nào đáp lại. Ở Bắc Đô này tìm việc còn khó hơn so
với thành phố C sao?
Thở dài, tìm công việc đã làm cho cô rối rắm, còn có một khác chuyện cũng làm cho cô rối rắm không kém.
Trần Tĩnh Như nghĩ cô mang thai. Nên hàng ngày ba bữa cơm toàn là
canh đại bổ này, canh tiểu bổ kia. Nhìn vào mắt bà, vài lần muốn giải
thích, nhưng thấy ánh mắt Trần Tĩnh Như tràn đầy sự hưng phấn thì lời
nói ra đến miệng lại không thể nói được.
Ánh mắt quét một vòng số thuốc bổ để trong phòng, ngoại trừ ngày đầu
tiên là của Trần Tĩnh Như mua, còn có Uông Tú Nga mua, còn có Cố Thiên
Sở cho người mang đến. Mấy thứ này càng ngày càng nhiều.
Không biết tình trạng nói dối này kéo dài đến bao giờ. Hiện tại Tả Phán Tình muốn giải thích cũng không giải thích được.
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
Thả người xuống giường, thoáng một cái, cô lại ngồi dậy, lúc này mới
nghĩ đến bộ quần áo chống bức xạ Trần Tĩnh Như đặc biệt mua cho cô. Bà
nói ba tháng này là thời kì mấu chốt, không được để ảnh hưởng đến đứa
bé.
A a a a a ——
Tả Phán Tình thực sự kích động muốn hét lên vài tiếng. Mà lại không
dám, một tiếng hét này nói không chừng lại kéo toàn bộ các vị trưởng bối lại đây mất?
Hiện tại phải làm sao bây giờ?
“Cố Học Văn. Cái đồ đầu heo nhà anh. Sao mà còn chưa về cơ chứ?”
Tả Phán Tình đã rối rắm muốn chết. Cố Học Văn lại không ở đây, Trịnh
Thất Muội cũng không liên hệ được. Đã thử gửi cho Trịnh Thất Muội vài
tin nhắn, nhưng mà cô ấy một lần cũng không có trả lời.
Cũng không biết bây giờ cô ấy ra sao. Tả Phán Tình có cảm giác bất
lực. Cái cảm giác này làm cho cô thực buồn bực. Buồn bực đến nỗi muốn
giết người.
Sự nghiệp, bạn bè, gia đình. Dường như cô không thể làm được cái gì. Cái cảm giác này rất tồi tệ.
Bất lực nằm ở trên giường, máy tính cũng không có đóng, cô cứ như vậy mà thiếp đi.
Cảnh tượng lúc Cố Học Văn về đến nhà nhìn thấy cũng là như vậy. Tả
Phán Tình để yên quần áo mà ngủ, trên giường máy tính vẫn còn mở.
Lông mày nhíu lại, tắt máy tính đi, rồi cởi quần áo Tả Phán Tình, cô lại bởi vì động tác này của anh mà thức giấc.
“Học Văn?”
Mơ mơ màng màng nhìn thấy Cố Học Văn, Tả Phán Tình ngồi bật dậy, dùng sức ôm lấy cổ anh: “Anh đã về rồi hả?”
“Ừ.” Cố Học Văn ôm chặt cô, mới xa nhau có mười ngày mà cứ như đã xa
cách một năm. Lúc này an